Chương 21: Anh chỉ có thân thể này

1.6K 103 19
                                    

Cái gì mà không tự nhiên ?? T/b mở to con mắt nhìn anh. Phác Chí Mẫn cười tà, anh thì thầm vào tai cô thêm lần nữa.

" Anh chỉ muốn mẹ sớm bồng cháu thôi " Giọng điệu càng lúc càng trở nên tà mị. Khuôn mặt của t/b đỏ ửng có cảm giác nóng hai bên má. Cô tán yêu anh một cái.

" Thôi đi, anh có thể chính chắn một chút không ?"

" Chính chắn ư ? Có nghĩa là trưởng thành đúng không ? Vậy chúng ta nên làm những gì người trưởng thành có thể làm đi !!" Đáy mắt Phác Chí Mẫn bỗng lóe sáng lên, anh cười, cái nụ cười giết chết người đối diện. T/b câm nín, con người này cái gì cũng có thể nói được thật tức chết mà. Dừng xe tại một căn nhà khác, tuy có chút nhỏ hơn Cherry Blossoms nhưng cũng là dạng biệt thự cao cấp đấy chứ. Phác Chí Mẫn cất xe, anh dẫn cô vào nhà.

" Chuyện lúc nãy...." t/b đan hai tay vào nhau, đôi mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. Phác Chí Mẫn nhìn cô thấy cô im lặng anh thở dài cầm chai rượu vang đi tới.

" không cần bận tâm, những chuyện đấy mình anh lo là được" Phác Chí Mẫn rót rượu vào hai ly thủy tinh, anh đưa cô một ly rồi nhẹ nhàng hôn vào trán của t/b. Khuôn mặt cô liền đỏ bừng xoay người đi chổ khác.

"haha...em vẫn dễ thương như lúc nhỏ"

" anh dường như rất rõ con người em, có thể nói cho em biết không ?" t/b nhâm nhi ly rượu vang, đáy mắt như đang mong chờ điều gì đó thật mơ hồ. Phác Chí Mẫn ngồi xuống sô pha, anh từ từ kể cô nghe những chuyện của hai nguời lúc nhỏ. Trong kí ức của cô, anh chỉ là một thằng nhóc chỉ biết quậy phá còn cứng đầu nữa...nhưng t/b trong mắt Phác Chí Mẫn lại là một cô bé vừa dễ thương lại đáng yêu. Cả hai cứ thế nói với nhau không biết bao nhiêu câu chuyện, đến nổi t/b thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trở lại với buổi tiệc, không khí vừa được nới lỏng ra mọi người đều đã không để ý tới sụ việc vừa rồi. Khách khứa cũng về bớt đi, nhưng đâu đó trong góc khuất của một nơi náo nhiệt như thế này có bóng dáng đáng thương đứng nhìn thành phố hoa lệ về đêm.

" Này, cô không sao chứ?" một anh bạn cũng chạc tuổi Phác Chí Mẫn đi tới, cậu ta nhìn thật bảnh trai nhưng khuôn mặt lại quá đổi baby. Doãn Tâm Liên, lắc lư ly rượu vang trong tay nàng mĩm cười nhẹ nhàng.

" Cậu có thấy màn hài kịch vừa rồi không ?"

" người đó không tốt với cô, tại sao cô nhất định phải đau lòng vì hắn ?" câu hỏi hay lắm, lần đầu có người hỏi nàng như vậy. Chính bản thân cũng chẳng biết đáp án là gì, nàng nhếch một bên môi uống một hơi hết ly rượu vang.

"khi nào cậu yêu một ai đó cậu sẽ hiểu " dứt câu nàng xoay lưng bỏ vào nhà, cậu ta cũng vội đi theo nói chuyện với nàng. 

" tôi tên là Khải Hi" cậu trai nắm lấy tay Doãn Tâm Liên nở một nụ cười tỏa nắng. Trong một phút giây nào đó, trái tim nàng đã lạc nhịp.

Chuyện của đêm qua cũng đã được coi là quá khứ, đã là quá khứ thì không thể quay lại. Phác Chí Mẫn mở rèm cửa ra, ánh sáng chen chút len lỏi vào căn phòng. Mấy chốc đánh thức cái người đang say ngủ trên giường, t/b nhăn đôi mắt rồi ngồi dậy, cảm thấy thân dưới đau nhứt cô nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc rồi khuôn mặt tối sầm liếc sang anh.

" Anh lợi dụng em??"

" Anh không có thừa nước đục thả câu, mà là đêm qua....chính em say rồi quyến rũ anh" Người nào đó lên tiếng thanh minh, làm như mình rất trong sạch rồi nhe răng cười. T/b tức tới không dám lên tiếng câu nào, cô ngồi dậy nhưng thân dưới rất ê không tài nào đứng nổi. Cái người này tối qua chắc cũng cầm thú lắm đây mà, Phác Chí Mẫn vội lao tới đỡ lấy bà xã đại nhân tương lai của mình xuống giường.

"Không cần anh giúp"

"Thôi mà, anh sẽ đền cho em đừng như vậy"

" anh đền cái gì ?"

" anh chỉ có thân thể này, nếu em không chê anh nguyện dâng tặng cho em" Khuôn mặt t/b vừa đỏ lại vừa buồn cười, thường ngày anh rất nghiêm nghị nhưng khi chỉ có hai người thì Phác Chí Mẫn lại hóa trẻ con như thế này thật đáng yêu mà.

Cả hai cùng đi ăn sáng, sao đó về lại thành phố, việc đầu tiên mà Phác Chí Mẫn phải đối mặt đó chính là hai ông bà già nhà mình. Tới công ty, anh ngập ngừng một lát cũng quyết định vào trong. Bầu không khi nặng nề ập đến, khuôn mặt giận dữ của Phác lão gia ngày càng trở nên tối sầm lão đi tới tát thẳng vào mặt Phác Chí Mẫn thật mạnh.

"Đồ nghịch tử, mày có biết vì mày mà gia đình của Tâm Liên sẽ hủy hợp đồng không??"

" Ông vì quyền lợi của mình mà đánh đổi hạnh phúc của tôi, vì sao tôi phải nghe theo ý của ông ?"

"mày....." Phác lão gia giận tới mặt mài đỏ ngầu, đột nhiên cánh cửa mở Tâm Liên từ đâu bước tới, hôm qua vừa thấy nàng khóc một trận vậy mà hôm nay nhìn nàng trông rất ăn no ngủ kỉ.

"Chú à...chú yên tâm con sẽ không hủy bỏ hợp đồng đâu...sớm muộn gì anh ta cũng sẽ quay về cạnh con thôi" người con gái này bề ngoài trông có vẻ yếu đuối ai biết được trong thâm tâm nàng ta đang nghĩ gì, người khác có thể nhìn không ra nhưng Phác Chí Mẫn không dễ bị nàng mê hoặc.

" Cô ở trước mặt người khác cũng thật biết diễn kịch, đừng tưởng tôi cũng giống bọn họ nhìn dáng vẻ liễu yếu đào tơ này mà nhẹ tay" Phác Chí Mẫn đóng cửa bỏ đi, vừa rồi anh định đến đây giải quyết với bậc phụ huynh của mình vậy mà nhìn thấy Doãn Tâm Liên tâm tình bỗng trở nên không tốt chút nào.

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ