Chương 8: Doãn Tâm Liên

1.9K 163 17
                                    

Phác Chí Mẫn ôm chặt lấy eo cô, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên vết cắn. T/b sợ hãi, càng giãy dụa thì anh lại càng ôm chặt.
"Ngoan nào !" Thanh âm trầm ấm thoát khỏi cổ họng anh, tay anh không yên phận mà vuốt ve cái đùi nhỏ của t/b.
"Anh...biến thái, mau buông tôi ra" cô nhìn biểu cảm của anh trong gương, quả thật mê người nhưng quá biến thái. Phác Chí Mẫn liền cười khẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vác lên vai, đi thẳng tới giường nhẹ nhàng đặt cô xuống không quên hôn nhẹ lên mi mắt của t/b.
"Tôi sẽ không ép em làm việc mà em không muốn, à...tôi sẽ ngủ ở đây em mau dọn dẹp đi" Cô ngơ ra một lát rồi giật mình bởi anh nói anh sẽ ngủ ở đây, không phải đấy chứ ?
"Vậy...tôi sẽ ra sofa ngủ"
"Em thử xem...tôi sẽ cho em biết thế nào là bị ăn sạch sành sanh"
Tối đó, có người không ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại mãi vì sợ mình sẽ bị ăn lúc nào không hay. Vừa thức dậy cô đã không thấy người bên cạnh đâu, nhẹ nhàng xuống lầu. Thực tốt khi hôm nay anh không có nhà, Cherry Blossoms cô vẫn chưa đi dạo hết, lần này tham quan một lần xem sao. Đi ra vườn hoa sau nhà, rồi lại ra trước đung đưa trên xích đu. Cảm giác như mình là chủ thật thích.
"Vui nhỉ ?" Từ đâu đó vang lên giọng nói làm cô giật mình.
"Là cô?" t/b nhận ra người này, cô gái lần trước cùng Phác Chí Mẫn nói chuyện. Nàng cười ngây thơ nhìn cô, rồi rất tự nhiên ngồi vào xích đu.
"Tôi là Doãn Tâm Liên, hôn thê của Phác Chí Mẫn " Tâm Liên nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, bất giác t/b cong khoé môi. Hôn thê tìm tới tận nhà rồi này.
".....cô sẽ ở lại đây chứ ?" Trong lòng cô hiện giờ rất mong Tâm Liên ở lại bởi lẽ nàng xuất hiện quá đúng lúc đi. Cô thực không muốn mỗi ngày điều phải ngủ chung với Phác Chí Mẫn tí nào.
" Sẽ ở....nhưng...tôi sợ !!" Giọng nói của nàng bỗng trở nên buồn bã, khác với Tâm Liên mà cô vừa thấy.
"Sợ gì chứ ! Này cô là vợ tương lai của hắn cô có quyền mà " t/b như đang xúi giục nàng hết cỡ...làm ơn ở lại đi....
"Cô...không phải cô cũng yêu anh ấy à ?" Tâm Liên tròn xoe mắt nhìn t/b...ôi người gì mà đáng yêu thế chứ, giọng nói còn nhẹ nhàng nữa...t/b rất thích cô nha~~~nhưng nói cô yêu anh là sai rồi quá sai luôn.

" không...tuyệt đối không có chuyện đó !"

" Ơ...nhưng tôi thấy anh ấy...yêu cô lắm" Lần này t/b càng phải lên tiếng phũ nhận và phản bác mới được....

"Anh ta chỉ đùa giỡn với tôi thôi, không có chuyện đó đâu" Tâm Liên thở phào nhẹ nhõm thì ra chỉ là chơi đùa...vậy thì nàng có cơ hội khiến trái tim sắc lạnh của Phác Chí Mẫn rung động. Nói chuyện không bao lâu thì cả hai cùng vào nhà, t/b giúp nàng đem hành lí lên lầu nhưng không có phòng nào có thể mở cửa cô đành bất đắc dĩ cất vào phòng sách của Phác Chí Mẫn cái phòng mà anh cấm tuyệt đối không được ai mò tới.....trời bắt đầu ngã màu, không bao lâu cũng đến giờ ăn tối. T/b cùng cô tiểu thư họ Doãn cùng nhau say sưa nấu ăn không biết là Phác Chí Mẫn đã về từ bao giờ. Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, từ tốn cỡi chiếc áo để lên ghế nhẹ nhàng bước vào căn bếp.
" Thơm thật" Phác Chí Mẫn vừa khen thì vừa đúng lúc mắt anh dừng lại trên người Doãn Tâm Liên.....hai ánh mắt giao nhau, không bao lâu anh chuyển tầm nhìn. Anh bước gần t/b, tay vòng qua ôm eo cô, cằm tựa lên vai cái cảnh thân mật mà đôi tình nhân nào cũng quen.
"Phác thiếu, xin anh giữ ý một chút, huống hồ hôn thê xinh đẹp của anh đang ở đây" Cô nhẹ đẩy anh ra, ánh mắt chạm vào khuôn mặt ửng đỏ của Tâm liên, khẽ thở dài thương cho nàng phải gả cho một tên như vậy. Tâm Liên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đơn nhiên tâm tình không vui tí nào nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trong sáng ấy trên môi đặt dĩa thức ăn lên bàn.

" không sao...hai người cứ tự nhiên...." t/b chau mày, cô như không tin vào tai mình...hôn phu ở trước mặt mình ôm ấp người khác mà nàng vẫn giữ nguyên thái độ đó thật đáng khâm phục....Phác Chí Mẫn lạnh lùng ngồi vào bàn ăn, anh cầm tách trà mà uống từ tốn nhưng sao cảm giác thật đáng sợ, Tâm Liên co rúm người cô chỉ dám cuối mặt xuống mà dùng bữa không dám ngước lên vì sợ đụng cái ánh mắt lạnh lẽo đó của anh.

" Là bà ta bảo cô tới đây ?" Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, t/b đang uống canh cũng ngước lên coi kịch vui....tuy cô thật không hiểu chuyện gì cho lắm

" Ph..phải.."

" Đi ngay....căn nhà này không chào đón cô " Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang run rẩy của nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thực chất là ra lệnh mang tính áp đặt. T/b sau khi nghe câu nói này của anh lại càng tỏ vẽ khó chịu gấp ngàn lần cô đập bàn đứng dậy hung hăn chỉ tay vào mặt anh cất giọng.

" Này! đó là vợ chưa cưới của anh đấy, nói chuyện nhẹ nhàng không được à ? còn nữa muốn đuổi thì đuổi tôi đi..." Cô cố gắng lớn giọng để chọc tức anh với hi vọng mình sẽ được giải thoát nhưng không...Phác Chí Mẫn làm gì dễ dãi cho qua như vậy, anh chuyển ánh mắt lên người cô rồi nhếch môi. Nụ cười ác ma như lần đầu cô đặt chân lên ngôi nhà này....

" t..t..t/b....." Tâm Liên đơ cứng người, nàng không ngờ tới cô lại dám to tiếng với anh như thế...

" Em có giỏi thì bước ra khỏi cánh cửa này nữa bước xem ? tôi không đảm bảo mẹ Hồng sẽ phải sống qua ngày bằng cái gì đâu " Anh ung dung thưởng thức bữa cơm tối mặc kệ khuôn mặt của ai kia đã tối sầm từ bao giờ....ra là..Phác Chí Mẫn không từ thủ đoạn là đây sao ? T/b nắm tay thành nắm đấm nuốt không trôi cục tức này cô giận dỗi bỏ về phòng, nhưng sực nhớ ra điều gì đó cô đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

" Nếu anh đuổi cô ấy đi...tôi cũng sẽ không ngại mà cùng mẹ Hồng lang thang khắp nơi" Phác Chí Mẫn càng lộ rõ vẽ thích thú trên khuôn mặt...Hồng t/b ngày nào mà anh biết bây giờ khác xưa rồi..mạnh mẽ hơn rất nhiều và cũng rất biết cách chọc tức anh.


|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ