Chương 10: Trúng đạn

1.9K 144 1
                                    

Tâm liên một mình bước vào khách sạn chọc trời. Đi thang máy tới hẳn tần 25, nàng cầm thẻ phòng mà đi tới gõ cửa không có ai lên tiếng nàng trực tiếp quét thẻ rồi vào. Bên trong tối om như mực nàng tới sofa ngồi vào nó rồi cất giọng.
"Gọi tôi tới đây là có ý gì ?" Ung dung vắt hai chân vào nhau, phong thái cao sang không khác gì các tiểu thư quyền quý ngoài kia. Người đàn ông lớn tuổi tay cầm điếu thuốc từng nhịp từng nhịp gõ vào bàn. Trong bóng đêm, chỉ có thể thấy tia sáng màu cam do điếu thuốc tạo nên.
"Doãn tiểu thư, con trai tôi mong cô giúp đỡ" Lão hút một hơi rồi phả ra làng khói, mùi thuốc khiến cho nàng không khỏi khó chịu. Nàng cong khoé môi, liếc mắt nhìn lão.
"Phác thiếu ương ngạnh, cứng đầu anh ấy không chịu họp tác thì làm sao đây ?" Tâm liên nói bằng chất giọng than thở, lão liền cười khẩy. Vùi điếu thuốc vào gạt tàn, đi đến đưa cho cô gói thuốc an thần.
"Nếu cô có thai, sẽ ra sao ? Chuyện làm ăn ở bến cảng tôi sẽ cho người sắp xếp"
" Đây là....?" Nàng nhận lấy gói thuốc, do dự một lát rồi cũng bỏ vào túi xách. Lão vỗ vai nàng, cửa sổ chiếu ánh sáng len lỏi vào trong chỉ có thể thấy được đôi mắt thâm sâu khó lường mang màu nâu hạt dẽ đó.

" Sử dụng nó thật tốt..." Đó là câu cuối cùng của lão trước khi rời khỏi căn phòng. Tâm Liên thở dài, nàng nắm chặt thân váy trở ra bắt taxi về Cherry Blossoms. Đã có t/b đợi sẳn ở nhà, vừa thấy Tâm Liên cô nhanh chóng kéo nàng vào nhà. Đây có lẽ là vừa gặp đã quen chăng ? cô đối với Tâm Liên dường như có một sợi dây vô hình nào đấy cột vào nhau...không gần cũng chẳng xa lạ gì....cứ thế mà trở thành hảo bằng hữu.

" Phác thiếu, anh ấy chưa về sao ?" Nàng nhìn ra ngoài sân.

" Anh ta đi làm tận trời tối mới chịu lết xác về nhà"  t/b nhăm nhí cái bánh cuối cùng trong tủ lạnh, cô thầm nghĩ nếu Tâm Liên không ở đây chắc cô chết vì chán mất. Đột nhiên những hành động tối qua của Phác Chí Mẫn hiện lên trong đầu cô, r/b đỏ mặt hai tay ôm đầu lắc lia lịa. Tâm liên khẽ thở dài, ước gì người anh ta yêu là nàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã phải lòng anh nhưng anh thật nhẫn tâm phũ nhận mối quan hệ của cả hai.

Mặt trời vừa xuống núi, Phác Chí Mẫn nhìn đồng hồ trên tay. Anh gọi cho Lý Tuân, cánh tay phải đắc lực của anh. Cả hai cùng lái chiếc siêu xe màu đỏ, phóng nhanh như tia chớp đi về phía bến cảng.

" Đã đến đông đủ ?" Phác Chí Mẫn bước xuống xe, chỉnh chu lại quần áo. Vuốt mái tóc màu xám khói một cách thuần thục. Lý Tuân bên cạnh gật đầu, hắn chỉ về chiếc ca nô đang đậu bên sông.

" Chỉ còn chờ mỗi cậu " Bỏ lại chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, Phác Chí Mẫn cùng Lý Tuân một mình lên ca nô thẳng tiến tới một hòn đảo không có người sinh sống. Nhưng có ai đó đang đợi hai người, vừa tới nơi đàn em của anh liền tiếp đón. Họ dẫn hai người vào một nhà kho để bàn chuyện làm ăn cùng đối tác không kém phần nguy hiểm.

" Chà ! tôi chỉ là thuận miệng mời đích thân Phác thiếu tới ngờ đâu cậu lại đến thật" Người đàn ông mặc vest đen miệng còn ngậm một điếu xì gà, một tay bỏ vào túi quần bước ra trước mặt anh. Ông ta ngồi xuống ghế, nghiên đầu mình kèm theo cái nhếch mày đầy khinh người có ý muốn anh ngồi vào đối diện. Phác Chí Mẫn cong khóe môi, khí chất của người đàn ông này quả thật không xem thường được. Anh ngồi xuống đối diện ông, Lý Tuân đứng bên cạnh nghiêm trang không phát ra một tiếng động.....căn phòng hoàn toàn ngập tràn trong bầu không khí căng thẳng.

" Chúng ta trao đổi, dùng 200 ngàn tỷ của tôi đổi lấy bến cảng của cậu ?" Người đàn ông lên tiếng trước, ông ta liếc mắt sang thuộc hạ của mình nhanh chóng tay sai của ông đã đặc lên trên bàn cái Vali chứa 200 ngàn tỷ tiền mặt đến trước mặt anh. Phác Chí Mẫn liền cười lớn như vừa nghe một điều gì đó vô lí...

" Ông có biết cái bến cảng đó có quy mô thế nào không ? dựa vào 200 ngàn tỷ của ông mà muốn đổi lấy nó ư ? Bùi tổng ông quá xem nhẹ nó rồi " Anh dựa thân hình vào ghế khoanh hai tay ngang ngực đôi mắt như lưỡi dao nhìn về phía người được gọi là Bùi tổng kia. Ông ta liền vỗ tay còn cười khẩy trợn mắt lên nhìn anh.

" Phác thiếu....chỉ là một bến cảng nhỏ nhoi so với công ty của nhà cậu nó thực chất chỉ là một mảnh vụn hà cớ gì mà không bán ? "

" haha....Bùi tổng thực biết nói đùa...chỉ là một mảnh vụn nhưng đó đem lại cho tôi nhiều hơn 200 ngàn tỷ của ông tận 5 con số không đấy !! " Anh đứng dậy, định bỏ về nhưng ông ta đã níu kéo anh lại.

" không bán thì đừng hòng mà thoát khỏi đây" Ông ta đập mạnh vào bàn tức giận cầm súng chĩa vào đầu anh. Lý Tuân nhận ra nguy hiểm nhanh chóng rút súng hướng vê phía ông mà nhắm thẳng. Phác Chí Mẫn nhếch môi, anh vẫy tay chào tạm biệt ông lần cuối rồi đúc tay vào túi quần hiên ngang mà rời khỏi. Tay sai của ông vây kính Phác Chí Mẫn khi anh vừa bước ra ngoài, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cỡi phanh chiếc áo vest thẳng thóm lúc nãy. Một chọi mười hay có thể nhiều hơn thì cũng chẳng ăn thua gì anh cả. Bên trong Lý Tuân đã sử lí xong Bùi tổng, hắn nhanh chóng ra tiếp ứng anh. Hai người tựa lưng vào nhau, mỗi người một cây súng bắt đầu hành động.....bọn người kia sau một màng vật vã cũng bị anh diệt sạch...nhưng không ngờ lão già này nham hiểm hơn anh nghĩ, đã có mai phục...tay bắn tỉa từ xa đã nhắm vào anh, nhận ra mình đang bị nòng súng của kẻ khác chĩa vào Phác Chí Mẫn liền hướng mũi súng vào đầu tên đó.

" Đoàng"    Hai viên đạn cùng một lúc bắn về phía đối phương, viên kẹo bạc của anh cắm vào ngay đầu tên đó còn phát súng của y, anh tuy tránh được điểm chí mạng nhưng nó vẫn nằm ngay cánh tay trái của anh. Lý Tuân chạy tới dìu Phác Chí Mẫn lên ca nô trở về thành phố Hoàng Kim. Không muốn đụng tới sự can thiệp của cảnh sát, Lý Tuân đành đưa anh về Cherry Blossoms. Hơn mười giờ đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa ầm ỉ t/b vội vàng khoác tạm áo khoác mỏng manh đi xuống nhà mở cửa....cô hốt hoảng khi nhìn thấy người Phác Chí Mẫn toàn là máu....

" Nhanh đỡ cậu ấy lên phòng, tôi phải gọi bác sĩ tới " Lý Tuân đưa anh cho t/b, cô chần chừ một lúc rồi đưa tay ra đỡ anh lên phòng, đặt anh vào giường. Trán anh ra rất nhiều mồ hôi, cô liền lấy khăn nóng lau đối diện với hoàn cảnh này là lần đầu tay chân cô luống cuống hết cả lên. Khoảng một lúc thì bác sĩ cũng tới, ông ta gắp viên đạn ra khỏi cánh tay của anh. kê đơn thuốc rồi căn dặn đủ điều...

" Cũng may viên đạn không sâu lắm, cô nhớ cho cậu ta uống thuốc đầy đủ còn nữa đừng cho vết thương chạm nước" Lý Tuân tiễn vị bác sĩ ra về rồi quay trở lên phòng. Tâm Liên vì tiếng động lạ đã tỉnh giấc qua xem tình hình, nàng cũng sốc trước hình ảnh của một Phác Chí Mẫn như vậy.

" Phác thiếu nhờ cô chăm sóc, Doãn tiểu thư tôi muốn nói chuyện với cô" Tâm Liên cùng Lý Tuân ra ngoài, đóng của phòng bỏ lại một mình t/b run rẩy chỉ biết đứng nhìn anh hiện giờ. Cô đi tới bên giường bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đang chảy nhiều mồ hôi của anh. Đột nhiên Phác Chí Mẫn mở mắt, anh nắm lấy bàn tay cô nhẹ mĩm cười.

" Đừng sợ như vậy....sao này em cũng sẽ thường xuyên thấy cảnh này đấy "

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now