Chương 24: Tình cũ gặp nhau

884 56 7
                                    

" Hồng t/b ???"
" Là anh ? Trần Khải Hi ?" t/b như không tin vào mắt mình, người mà cô hằn nhung nhớ bao đêm, bây giờ thật sự đã trở về. Hắn có vẽ gầy hơn trước một chút, đôi mắt vẫn đặc biệt đẹp kinh hồn như vậy. Phác Chí Mẫn chau mày, anh nắm chặt cổ tay t/b.

" Hai người quen nhau sao ?"
" quên nói với cậu....cô ấy là vợ chưa cưới của tôi !!" khuôn mặt Khải Hi giãn ra, khóe môi cong cong tiến về phía họ. T/b như bị Khải Hi dáng một cú đau đớn, tim cô bỗng chốc thắt lại. Đúng vậy, hắn ta là chồng chưa cưới của cô, tại sao cô lại quên mất Khải Hi nhỉ ?. Phác Chí Mẫn cười khẩy, anh càng siết chặt cổ tay t/b.
"Vợ chưa cưới ? Haha....tôi không biết điều cậu nói có thật hay không, thật cũng được, giả cũng chã sao. Giờ cô ấy đã là người của tôi" Khải Hi nhìn anh, hình như có vẽ hắn ta đang tức giận. Hắn chĩa súng vào đầu Phác Chí Mẫn.

" t/b, anh trở về là để dẫn em đi, Phác thiếu cha cậu bảo tôi nói với cậu, nếu không trở về GwangNam thành hôn với Doãn tiểu thư, cuộc sống sao này của cậu không bảo đảm" Dứt câu hắn nắm lấy tay còn lại của t/b. Đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cô. Trong phút chốc, đầu óc cô hổn loạn không biết nên làm thế nào. Phác Chí Mẫn nghiến răng, anh nắm chặt tay cô không buông.

" Chuyện của tôi không cần cậu quản !!" anh dường như tỏ vẽ tức giận, đôi mắt hằn lên tia đỏ. Đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là vị hôn phu của t/b, anh như con hổ bị giành mất miếng mồi liền trở nên không kiềm chế.

" t/b, lúc ở buổi tiệc của nhà họ Phác anh tưởng đã nhìn lầm, nhưng không ngờ người con gái cậu ta dẫn đi lại đúng là em!!" Khải Hi nắm chặt tay cô, họng súng vẫn yên lặng chĩa thẳng vào đầu Phác Chí Mẫn. T/b trợn to mắt nhìn hai người họ, đôi môi run rẫy lên tiếng.

" Khải Hi....em...em tưởng anh đã bỏ rơi em rồi chứ ?" t/b nhìn kĩ khuôn mặt hắn, đã mấy năm không gặp, khuôn mặt anh vẫn đẹp như vậy. Cô muốn chạm vào, nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện lên khuôn mặt giận dỗi của Phác Chí Mẫn. T/b quay sau nhìn anh, anh có vẽ không vui.

" Bỏ tay ra, t/b đưa súng cho anh"
" em....Chí Mẫn..." T/b chớp mi mắt, trông có vẽ khó quyết định. Cô khẽ thờ dài, nhìn Khải Hi. Hắn không buồn để ý, nhanh chóng kéo cô về phía mình nhưng bị Phác Chí Mẫn kéo lại. Anh giựt cây súng trên tay cô, hai người cùng chĩa súng vào đầu nhau. T/b ở giữa cảm thấy khó thở, tình cảnh này thật khiến cô khó xử.

    Khi cô vừa dọn đến thành phố này, là một buổi chiều của ngày đầu năm. Lần đầu tiên cô gặp Khải Hi, hắn ta trong trang phục thể thao. Vừa nhìn thấy t/b tim hắn khẽ rung động. Khải Hi ngày ngày đều đến giúp cô chăm sóc mẹ Hồng, dần dần cả hai cũng nảy sinh tình cảm. Cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn, ngày đính hôn đột nhiên Khải Hi mất tích. T/b tìm kiếm hơn một năm vậy mà vẫn không tìm được tung tích hắn. Hôm nay hắn đột ngột xuất hiện, còn bắt Phác Chí Mẫn đi. Tim cô như bị ai đó bóp, giữa tình cảnh này t/b thật sự không biết nên làm thế nào.
" Phác Chí Mẫn, có biết tại sao tôi đem người bắt cậu đi không ??" Khải Hi nheo mắt, hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế.
" Là cha cậu bảo tôi làm việc này, trong thời gian cậu bị giam ở đây, số vũ khí đã bị cảnh sát tịch thu, công ty của cậu cũng bị ông ta giao cho Tâm Liên tiểu thư quản lí, nếu cậu không nghe sự sắp xếp của ông ấy, ông ấy sẽ không để yên cho cậu tác quái nữa đâu"

" sau khi tôi thoát ra ngoài, ông ta sẽ phải trả giá" giọng nói dứt khoát đầy mạnh mẽ, anh dùng sức lôi cô ra phía sau.

" để chúng tôi đi, tôi không bắn cậu"
" để cậu đi thì được nhưng phải để t/b ở lại" Khải Hi nhìn cô, đôi mắt trong trẻo như đang mong đợi gì đó, t/b lãng tránh ánh mắt của hắn, đôi môi mím chặt, giờ phút này cô không biết nên mở miệng nói gì. Chồng chưa cưới trở lại, còn nói là muốn dẫn cô đi. Cô nên đi theo hắn hay là đi theo Phác Chí Mẫn.

    T/b từng nghĩ ngoài Khải Hi ra cô sẽ không yêu thêm một người nào cả. Nhưng những tháng ngày chung sống với anh, tình cảm của cô theo đó dần lớn thêm. Có lúc t/b nghĩ rằng Khải Hi đã bỏ cô, cô ôm hi vọng tìm lại anh cứ thế từ bỏ. Phác Chí Mẫn xuất hiện, anh mang đến nhiều cảm xúc kì lạ. Giữa hai người đàn ông, rốt cuộc trái tim này của cô là hướng về ai.

" Xin lỗi, cô ấy là của tôi " Phác Chí Mẫn chậm rãi kéo chốt an toàn, anh chau mày nhìn hắn. Khải Hi vẫn không sợ hãi, hai người hị đã đo sức một trận. Biết sức mạnh của đối phương như thế nào, cả hai không hơn không kém, hắn cũng kéo chốt an toàn.
" Trước khi quen biết cậu, cô ấy đã đồng ý sẽ kết hôn với tôi....cậu không nên giành người của người khác chứ ??"

" ha....đó là việc của trước kia, giờ cậu có nói gì cũng vậy, để hai chúng tôi đi !!" giọng nói trầm đến đáng sợ, Phác Chí Mẫn che chắn phía trước của t/b như thể sợ cô sẽ bị thương.

" hai người thôi đi, Khải Hi em nghĩ rằng anh đã quên mất còn có người vợ chưa cưới này cứ thế bỏ đi....." cô càng nói giọng càng đọng lại nơi khóe môi, đôi mắt trong vắt như chứa đựng tất cả tâm tư.

"Bây giờ anh trở về....nhưng tim em lại chứa một hình bóng khác...em xin lỗi !!" t/b giữ chặt cánh tay Phác Chí Mẫn. Anh nhìn cô cong khóe môi cười, giọng nói đầy dịu dàng.
"Anh biết em sẽ sớm yêu anh mà !!" câu nói này khiến người đối diện tức giận. Hắn nghiến chặt răng, như thể đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.

" em nói dối, t/b em không thể như vậy....là nhất thời giận dỗi anh phải không, t/b ngoan theo anh về, chúng ta kết hôn " lời vừa dứt Phác Chí Mẫn bóp còi bắn vào bên ngực phải của hắn. " Đoàng" máu tuôn ra như nước. T/b giật mình, cô chạy đến ôm lấy thân hình của Khải Hi. Giàn dụa nước mắt, ôm lấy hắn.

" Không....Chí Mẫn, sao anh lại bắn anh ấy....Khải Hi...anh...." đôi tay của hắn khẽ mơn trớn trên khuôn mặt cô.

" anh không sao, chỉ một viên đạn có nhằm nhò gì !" hắn nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mẫn.
" cậu không định giết tôi đấy chứ ?"
" đương nhiên không, nhưng tôi không để cậu cản đường chúng tôi"
Phác Chí Mẫn đi tới, anh nắm lấy tay T/b kéo ra. Móc trong túi Khải Hi một ống tiêm. Anh tiêm vào hắn, khoảng vài giây sau, Khải Hi liền bất tỉnh. Phác Chí Mẫn vội vàng kéo cô chạy thật nhanh ra ngoài.

    Hắn không dễ dàng ngã ngụy như vậy, rõ ràng là cố ý. Tại sao lại cố ý ? Hắn muốn làm gì, kế hoạch của cha anh còn có gì nữa sao ? Hay Khải Hi muốn thả anh đi, với sức của cậu ta. Trúng đạn chắc vẫn có thể giết người, vậy mà để anh tiêm thuốc ngủ vào. Đôi mắt Phác Chí Mẫn tối sầm. Không nghĩ ngợi kéo cô ra ngoài.

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now