Chương 18: Xuân Dược

2.2K 150 18
                                    

Mưa tí tách rơi trên bệ cửa sổ, t/b ngồi trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm về phía hàng cây thông cao lớn đang chóng chọi mưa gió. Chân mày co lại tưởng chừng như chúng sẽ chạm nhau, cô là đang suy tư điều gì không vui ư ??? Phải, t/b đang nghĩ chạy trốn Phác Chí Mẫn cũng chẳng phải là cách thôi thì cứ ngoan ngoãn ở lại nhưng còn mẹ cô ? gia đình họ sẽ không sao chứ ?

" Nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?" Một giọng nữ cất lên, t/b quay đầu nhìn cô ta. Tâm Liên nhìn tiều tụy quá nhỉ ? là do Phác Chí Mẫn vô tâm đối xử không tốt với nàng ư ?

" À...tôi nghĩ kỉ rồi, chạy trốn không được thì tôi sẽ ở lại vậy, còn cô Tâm Liên sao lại ở đây ?"

" Phác bá mẫu gọi tôi tới Gwang Nam để định ngày kết hôn cùng anh ấy !!" Tâm Liên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, không một chút ngạc nhiên hay khó chịu nào. T/b mĩm cười, cô nắm lấy bàn tay của Tâm Liên.

" Chúc mừng, cuối cùng cô cũng được ở bên hắn ta"

" Tôi cứ nghĩ.....à không..." Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, Cô bé Tiểu Hoa vui vẽ cầm cây kẹo hồ lô cùng với Phác Chí Mẫn đi vào. Nhìn thấy Tâm Liên, tâm tình anh bỗng trở nên u ám.

" Ra ngoài, chúng ta nói chuyện !" Tâm Liên ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười chấp nhận, nàng rời khỏi phòng bệnh cùng anh lên sân thượng. Tiểu Hoa ngây thơ chạy lại cạnh giường đưa cây kẹo cho chị mình.

" Chị...cô ta là ai vậy ?"

" Là vợ chưa cưới của Phác Thiếu" Tiểu Hoa nhăn mặt, cô bé tức giận dậm chân hờn dỗi.

" Nói bậy, rõ ràng là hồ ly tinh....chị yên tâm có em giúp hai người" t/b phì cười, đúng là con nít không hiểu chuyện. Ở trên sân thượng, Phác Chí Mẫn khoanh tay đứng hóng gió còn Tâm Liên, nàng không nói câu nào....chỉ sợ vừa mở miệng anh sẽ mắng nàng.

" Tâm Liên...đừng cố chấp nữa, tôi với cô là không có khả năng !" Phác Chí Mẫn không nhìn nàng mà nhìn đám mây trên bầu trời, vừa tạnh mưa hơi ẩm vẫn còn lan tỏa đâu đây.

" hôn thê của anh rõ ràng là em tại sao em lại không thể còn cô ta thì có thể ?" Tâm Liên tức giận, nàng lớn tiếng nạt anh, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn không chịu nhìn nàng. Anh khẽ nhắm mi mắt, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói chuyện.

" Cô không hiểu được cảm giác tìm được thứ mình mất đi vui như thế nào đâu, lần này nhất định tôi sẽ không buông tay t/b ngăn cản cũng vô dụng.....còn nữa Mẹ cô ấy tôi biết cô dẫn đi, ngoan ngoãn mà giao người ra nếu không đừng trách" Dứt câu Phác Chí Mẫn bỏ mặc Tâm Liên trên sân thượng, một bước đi thẳng xuống lầu không ngó ngàn nàng. Tâm Liên sợ hãi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ ? nàng đã làm nhiều việc mục đích chỉ được ở cạnh anh nhưng anh thì sao ? Phác Chí Mẫn bước vào phòng bệnh, t/b nhìn anh rồi mĩm cười. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh, Phác Chí Mẫn lại gần xoa đầu cô ôn nhu cất tiếng.

" Có chuyện gì vui à ?"

" Nghe anh sắp kết hôn nên mừng giùm thôi" Phác Chí Mẫn sau khi nghe cô nói liền nhăn mày, còn nhéo yêu vào đôi gò má ửng hồng kia.

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن