Chương 6: Ai ngăn cản tôi giết người đó

2.3K 183 0
                                    

T/b lang thang trên con đường, cô thẩn thờ nhìn về phía trước ánh mắt mông lung ra vẽ nghĩ ngợi gì đó.
"Tiểu Mẫn rất tốt, nếu có thể mẹ hi vọng hai đứa con thành đôi"
" Mẹ nói gì vậy ? Chuyện đó không thể nào, cho dù lúc nhỏ thân thiết thật nhưng bây giờ con với anh ta là thân phận chủ tớ tuyệt đối không thể". Những câu nói của mẹ Hồng cứ vang vãng bên tai cô, chuyện lúc nhỏ từ một cô bé 5 tuổi tới bây giờ làm sao có thể nhớ. Cho dù vậy cô vẫn không hề có tí tình cảm và cách nhìn tốt đẹp nào về anh cả chuyện mẹ nói quả là vô lí.
tại quán coffee JK có một bóng hình anh tuấn, mái tóc màu xám khói phần mái có chút rối rớt xuống vầng trán lộ rõ vẽ quyến rũ mê người. Đôi mắt màu nâu hạt dẽ đó nhìn thẳng vào gương mặt cô gái. Một tay để đầu dựa vào và tay còn lại liên tục khuấy đảo tách cà phê. Thanh âm trầm thấp khẽ cất lên.
"Muốn gì thì nói nhanh !!" Anh lạnh lùng nhìn cô. Cô gái xinh đẹp thoáng nhìn có nét buồn trên mặt, cô thở dài hai tay đan lấy nhau cuối gầm mặt xuống.
"Bác gái muốn anh về GwangNam tiếp quản công ty, thời gian là 1 tháng anh hãy suy nghĩ cho kỉ........và hôn lễ giữa chúng ta......"
"Hôn lễ ? Tôi có đồng ý kết hôn với cô bao giờ" không để cô nói hết câu, Phác Chí Mẫn nhíu mày dừng ngay động tác trên tách cà phê của mình. Người con gái kia nghe vậy hơi run lên, tay càng bấu chặt lấy thân váy của mình.
"Chỉ cần anh đồng ý, hai nhà chúng ta sẽ cùng chung một chiếc thuyền, nghe bác gái nói anh còn một vụ buôn vũ khí lớn ở bến cảng thành Tây nếu hợp tác em sẽ giúp anh mở rộng quy mô hơn nữa" cô ngước đôi mắt đen lấy nhìn anh, khuôn mặt thon gọn cắn cắn môi với hi vọng anh sẽ đồng ý. Nhưng sự thật không như mong đợi, anh nhếch môi cười đem đôi đồng tử sắc nhọn như có thể xuyên thấu qua tâm can nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.

"Đừng đem chuyện đó ra làm điều kiện với tôi, chuyện ở bến cảng tự tôi có sắp xếp" anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần tối anh nhanh chóng đứng dậy định bỏ đi nhưng......một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đang đi tới ngồi cạnh cô.

" Anh có giỏi thì cứ đi....tôi không nghĩ con bé tên t/b kia sẽ ở bên anh nữa" nghe đến t/b anh đột nhiên đứng sững lại, nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh mà quay sang đối mặt với bà, kéo áo thẳng thớm ngồi xuống.

" Bà theo dõi tôi ? "

"Anh không cần quan tâm làm gì, tôi cho anh 1 tháng đấy vui chơi cho đã rồi quay về GwangNam mau chóng kết hôn với Tâm Liên" Người phụ nữ trung niên này là mẹ của anh, bà lạnh lùng cũng như anh vậy....chuyện bà đã quyết không một ai có thể thay đổi hoặc ngăn cản....để xem hai mẹ con nhà này đấu đá ra sao.

" Tôi nói rồi, tôi không đồng ý cái hôn sự nhảm nhí này !" Phác Chí Mẫn tức giận, trong giọng nói có chút hằng lên làm người khác sợ sệt, cô gái có tên Tâm Liên kia run rẫy chỉ biết cuối mặt xuống đất.

"Anh không có tư cách đồng ý hay không, tôi mới là người quyết định"  Phác phu nhân cầm tách trà lên nhăm nhi một ngụm thanh thản nói, nhưng thực chất là ra lệnh cho anh.

" BÀ......."

"à còn con bé t/b gì đấy....tuy từ nhỏ chơi chung với anh nhưng cũng chẳng là thanh mai trúc mã gì, với lại gia thế tầm thường như vậy mà đòi trèo cao ư ? anh đừng nghĩ tới chuyện tôi đồng ý cho hai người qua lại...con dâu tôi chỉ có một và đó là Tâm Liên" Phác Chí Mẫn nghe mấy câu nói như kim châm của bà mà thực muốn nổi điên, anh đứng phắc dậy lạnh lùng đi ra ngoài không buồn bỏ lại một câu cũng làm cho đối phương tức trào máu.

"Ai ngăn cản tôi giết người đó, bà cũng không ngoại lệ...bà có thể giết con ruột của mình thì đừng nghĩ rằng tôi không thế giết bà" Phác phu nhân tối sầm mặt đứa trẻ  này quả thật giống y như tính cách của anh nó...và cũng giống bà.

   Đi mãi mà vẫn chưa về tới căn biệt thự Chery Blossom, t/b mới nhận ra mình mãi suy nghĩ mà đã lạc đường mất rồi, cô đi vào một hẻm nhỏ len lỏi trong màng đêm cô nghe thấy giọng nói của ai đó vang vãng khắp nơi, hình như người đó đang cãi nhau với ai. Cô hơi run run cứ đi thẳng để tìm lối ra....
"Bốp" tiếng thủy tinh vỡ phá tan không khí, t/b giật mình đứng sựng lại cô biết có chuyện gì đó nguy hiểm nên định bỏ chạy nhưng điện thoại vang lên làm người đàn ông đó chú ý.
" một con chuột nhỏ đi đâu lại mò đến đây nhỉ ? " Giọng nói của gã đầy hung ác, gã từng bước một tiến lại gần cô..t/b biết mình không còn đường trốn chạy liền giữ bình tĩnh để đối kháng với gã...cô nhìn về phía sau của gã thấy một người phụ nữ nằm gục trên mặt đất lặng lẽo trên đầu còn loang những vệt máu tươi xung quanh...trông thật đáng sợ....t/b giả vờ bị mù cô huơ huơ tay về phía trước
"Cô bé đừng có giả vờ vu vơ ở đây" Gã càng tiến lại gần, tay phải nâng cằm của cô lên tay còn lại cầm chai rượu thủy tinh nhẹ nhàng lã lướt trên khuôn mặt trắng ngần. Cô run rẫy, nhỏ giọng nói
"Xin lỗi,...t..tôi...chỉ đi...ngang..qua thực không thấy gì" gã liền cười lớn, vẽ mặt dĩu cợt của gã làm cô càng trở nên sợ hãi.

"Thực không thấy gì ? vậy để tôi kiểm nghiệm xem sao"

    Phác Chí Mẫn nhanh chóng đến nhà mẹ Hồng nhưng mẹ nói cô đã về từ rất lâu rồi anh đành tản bộ từ từ về nhà, anh thấy trong cửa hàng nọ có bán một nhánh hoa anh đào trông rất đẹp, biết cô thích nhất loài hoa này anh mĩm cười lấy một nhánh và gọi cho cô....gọi khoảng 5' nhưng đầu dây bên kia không bắt máy anh không còn kiên nhẫn trở nên tức giận....số của cô là lúc nãy tình cờ thấy trong điện thoại của mẹ Hồng anh tính cho cô bất ngờ nhưng mà........anh rất ghét phải chờ đợi......

" đừng....xin..đừng mà" Gã giơ chai rượu lên không trung định nhấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô tạo nên một bức tranh kì dị

" Chết đi" Gã cười khẩy, đôi đồng tử đen đến rùng người, khuôn mặt gã bây giờ không khác gì một tên sát nhân khát máu cả, t/b hoảng hốt nhắm chặt mi mắt cô không dám đối diện với gã...chẳng lẽ cuộc đời của cô lại kết thúc như thế này sao ?  nước mắt trực trào trên khóe mi nhưng......

"bốp"

Mùi hương của quế lan tỏa đâu đây cái mùi hương mà gần đây cô tiếp xúc....cái mùi hương trên giường của cô à không...là giường của Phác thiếu...Cuối cùng cô mở mắt ra trước mặt là một thân hình cao to không ai khác chính là Phác Chí Mẫn....anh đã nhanh tay giựt lấy chai rượu mà đập vào đầu gã khốn lúc nãy...bây giờ gã đang bất tỉnh nhân sự...t/b khóc òa lên cô ôm lấy thân hình của anh....lúc nãy cô sợ thật sự rất sợ..Phác Chí Mẫn ngạc nhiên, anh xoa đầu cô ôn nhu nói.

" không sao rồi, có anh ở đây"


|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now