Chương 13: Giải cứu

1.5K 147 4
                                    

Phác Chí Mẫn chậm rãi mở cửa, súng chĩa vào đầu anh. Tên đó dẫn anh đi thẳng vào bên trong không quên khép cửa lại. Bên ngoài Lý Tuân cầm sẳn súng trong tay chỉ còn đợi thời cơ thích hợp sẽ hành động.

" Phác thiếu, chắc cậu đem đủ tiền tới để chuộc người nhỉ ?" Tiếng giày va chạm với sàn nhà càng lúc càng tiến lại gần anh, y cất giọng nói có phản phất men rượu....Hồng t/b vừa  tỉnh lại, cô đã bị bọn bắt cóc xối nước lạnh cả đêm. Cơ thể mềm nhũn không còn sức lực cự nguậy. Trước mặt cô là một tên áo đen khác, hắn chỉ đứng im lặng nhìn cô mà không nói gì, nơi đây khác hẳn căn nhà hoang cô bị bắt đêm qua..chúng lại đưa cô tới nơi khác ư...?

" Cô ấy bị mất một cọng tóc nào thì các người đừng hòng lấy tiền " Phác Chí Mẫn đặt vali xuống đất, người đàn ông nhếch môi cười dùng bật lữa châm điếu thuốc ngậm trong miệng. Anh quan sát nhất cử nhất động của y, máy nghe lén được bật. Lý Tuân bên ngoài cũng bắt đầu ra tay, hắn ra khỏi cốp xe, nấp sau một thùng gỗ gần đó.

" quan tâm nhỉ....hình như đây đâu phải hôn thê của cậu ?" y rõ ràng là đang khiêu khích, Phác Chí Mẫn liền cười khẩy.
" Nếu là cô ấy thì tao sẽ không đích thân tới...mày nên cảm ơn vì bắt nhầm người đi" anh chỉnh chu kéo cà vạt xuống bỏ vào túi quần, xắn tay áo lên. Chân không yên phận mà đi tới chổ của y, mặt đối mặt con ngươi màu nâu hạt dẽ tạo thành một ánh nhìn đầy sắc bén chạm vào khuôn mặt tên đó.

" Người đâu ?" Phác Chí Mẫn nhanh chóng đi vào đề tài chính, nãy giờ anh đã quan sát rất kỉ càng. Nhà kho này thật chất chỉ có hắn ta rõ ràng là đã chuyển người đi nơi khác, anh chau mày từng lời từng lời thốt ra khỏi miệng, luôn làm người khác sợ hãi.

" Đưa tiền trước đã !" y phun điếu thuốc ra, tay nhẹ nhàng phủi phui vai áo của anh. Ánh mắt không chút lay động mà rút súng chĩa vào đầu anh. Phác Chí Mẫn cong khóe môi, anh đã lườn trước được tên này không đơn giản là lấy tiền....y chính là muốn lấy luôn cả mạng anh. Ngay lập tức, anh ấn nút tắt máy nghe lén. Lý Tuân liền hành động, hắn nhảy ra ngoài trên tay cầm súng bắn một phát viên kẹo bạc nhanh chóng cắm thẳng vào đầu tên thuộc hạ đang giữ cửa kia. Mấy tên còn lại nghe tiếng súng liền bao vây lấy anh, bên trong cũng nghe được động tĩnh bên ngoài. Người đàn ông nhăn mặt, y cất giọng.

" Mày dám dẫn người tới !!" Phác Chí Mẫn dửng dưng, khoanh tay ngang ngực điệu bộ trông rất bất cần đời.

" Chứ mày nghĩ ông đây dễ dàng bị lừa vậy sao ??" nhanh như tia chớp, cây súng trên tay y đã bị anh cướp lấy chế ngự trên đỉnh đầu. Anh khóa chặt hai tay y, từ từ dẫn ra ngoài. Bọn thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân của mình đang bị nguy hiếp khuôn mặt chúng bỗng chốc thay đổi. Lý Tuân vừa thấy anh bước ra nhếch môi cười đi lại phía anh.

" Bỏ súng xuống, không thì đừng tránh súng đạn vô tình " Phác Chí Mẫn lên nòng đưa đầu súng dừng ngay tại nguyệt thái dương của y. Cả người y liền run lên bần bật trong lòng thầm rủa Phác Chí Mẫn.

" b..bỏ súng..xuống" Y lên tiếng, bọn thuộc hạ liền đặt súng xuống đất đưa hai tay lên đầu. Lý Tuân khoanh tay lại khuôn mặt đắc ý nhìn y.

" Mày số xui rồi, cậu ấy tuy bị thương nhưng mà trâu bò lắm haha" Lý Tuân nháy mắt với anh, nhưng mà Phác Chí Mẫn vẫn không nở nụ cười, đáp trả lại là ánh lườm tóe lửa.

"Ưm...ư..ưm..mmm" t/b cự nguậy, thân hình nhỏ bé toát mồ hôi khắp nơi. Ánh mắt hơi tức giận nhìn tên đang đứng trước cửa kia.

" nhìn cái gì ? Có trách thì trách Phác thiếu ấy ai kêu cô lại là người hắn yêu " Hắn ta vẫn giữ nguyên vị trí, cô lại càng rên la. Cuối cùng tên này cũng bị âm thanh thảm thiết của cô mà hết cách đi lại gỡ miếng vải trong miệng cô ra....cơ miệng bị tê một đêm cuối cùng cũng được giải thoát. T/b nhe răng người hiền hòa với hắn, tên đó không nghĩ gì cũng cười lại với cô không ngờ bị cô cắn cho một phát chảy máu trên bàn tay. Hắn tức giận, đứng dậy tát một cái đau điến trên khuôn mặt nhỏ bé.

" Có ngon thì thả tao ra !!" Cô khó khăn thốt từng chữ, năm dấu tay in rõ trên mặt. Hắn cong khóe môi nhét miếng vải trở lại vào miệng cô. Nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt đau lòng mà nói.

" Tại cô cắn tôi...tôi cũng không nở tát một cô gái xinh đẹp thế này"

      Về phía Phác Chí Mẫn, anh đang cùng người đàn ông kia đi tới một căn nhà khác. Hi vọng lần này y không lừa anh nữa, nếu không ngay cả mạng sống của y cũng tan theo mây khói. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra cũng nhẹ nhàng khép lại, trước mắt anh là thân ảnh quen thuộc đang đẫm mồ hôi. Mái tóc đen dài ngày nào giờ đây rối tung cả lên, ánh mắt mê li đó lại càng mệt mỏi hơn. Không chần chừ anh vội buông y ra chạy tới chổ cô cởi trói. Không để ý t/b đang cố gắng nói điều gì đó thì tên áo đen kia xuất hiện cầm súng chĩa về phía hai người.

" Không ngờ tao còn có người ở đây đúng không ? Phác Chí Mẫn mày dám chĩa súng vào đầu tao, lần này tao cho ả đàn bà này chết không toàn thây" Hắn ta đưa súng cho y, súng đã được lên nồng sẳn chỉ chờ cơ hội mà khai hỏa thôi.

" Đoàng" Viên đạn lao ra với tốc độ nhanh, cứ ngỡ là t/b sẽ không còn đường sống, cô nhắm chặt mắt nhưng tại sao lại cảm thấy không đau gì cả. Mùi quế phản phất quanh mũi, cô mới sợ hãi mà mở to con ngươi.

" Phác Chí Mẫn...anh..." Vầng trán đẫm mồ hôi vì đau, đôi mắt mị hoặc ngày nào giờ đây càng trở nên mệt mỏi bởi viên đạn trúng ngay lưng anh, cô lo sợ ôm lấy thân hình to lớn của anh, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống khỏi khóe mắt, người đàn ông này....vì cô mà đỡ lấy phát súng vì cô mà không màng cả tính mạng...

" Đừng diễn cảnh đau thương trước mặt tôi....Phác thiếu một đời ăn chơi bây giờ lại vì một ả đàn bà mà đỡ lấy viên đạn...haha thật nực cười" Y lại chĩa cây súng vào cô một lần nữa, t/b run rẩy, không biết phải làm sao. Chỉ biết bây giờ, bên ngực trái tự nhiên đau còn hơn kim châm. Phác Chí Mẫn cho dù có bị súng bắn nhưng khí thế vẫn còn, anh xoay người lại bất cần đời cười thật lớn vào mặt y.

" Bắn đi...bắn chết cô ấy luôn cũng được...rồi tao sẽ đào phần mộ ba đời nhà mày lên làm vật cúng tế" Câu nói của anh khiến y càng trở nên căm phẫn, vừa định bóp còi thì Lý Tuân đến kịp lúc.

" Đoàng Đoàng" hai phát súng lên tiếp từ trong tay Lý Tuân một viên ở tay cầm súng của y và một viên yên vị tại chân y. Y ngã khụy xuống đất, cây súng theo đó mà rớt ra khỏi tay. Tên thuộc hạ kia định nhặt lấy nhưng cũng bị Lý Tuân bắn chết. T/b nhìn thấy cảnh tượng máu me chết chóc và tiếng súng làm cho hoảng sợ cô càng khóc to hơn càng ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn, anh ôn nhu xoa đầu cô. Lúc này vẫn còn có thể nói đùa được, Phác Chí Mẫn anh sống lâu trên trái đất này quá rồi.

" Tôi đỡ một viên đạn cho em, em nợ tôi cả đời"

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now