Chương 3: Em muốn tự đi hay bắt ép

3.2K 192 4
                                    

Không thể tin được, người cao ngạo có chí khí như cô sáng nay vừa dõng dạc cao giọng tuyên bố với hắn không đến làm việc thì bây giờ lại phải vác xác đi tới ngôi biệt thự đó.....đành chịu thôi, không làm thì cả nhà cô gặm đất mà sống à !! Cả thành phố Hoàng Kim này điều không có công việc nào mà cô có thể làm cả....không sao, kiếm tiền là mục đích, có tiền là được. Quay trở về ngôi biệt thự, cô chân tay run rẩy cố hết sức lấy can đảm mà mở cửa
" suy cho cùng, em vẫn phải về đây" giọng nói đáng sợ của anh vang lên khắp căn phòng rồi lại cười khẩy. T/b cố kiềm nén kích động, tay hình thành nắm đấm nhưng vẫn duy trì vẽ mặt bình thản
"Tôi tới đây làm việc, không hơn không kém" anh hiểu rõ câu nói này của cô là có ý gì. Dù gì trước khi tới đây cô đã tìm hiểu anh qua vài thông tin trên mạng, anh là một con người đào hoa người ta nói tốc độ làm việc của anh rất nhanh nhưng thay phụ nữ còn nhanh hơn nhiều, còn có cả những lần đụng độ xã hội đen....con người người này thật nguy hiển tốt nhất không nên dính vào. Bao nhiêu lịch sử đen tối của anh trên mạng có đầy ra đấy.....cô đã phải bất an thế nào mới dám bước vào căn nhà này đấy.
"Nói như vậy, chắc em đã điều tra thông tin của tôi rồi nhỉ?" Phác Chí Mẫn cầm tách cà phê nóng hổi lên uống một ngụm đung đưa cái chân của mình. T/b im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Vì vậy xin anh đừng có mà kiếm chuyện với tôi" cô vẫn không thay đổi cái cách nói chuyện ngang ngược với anh ngay từ lần đầu gặp mặt ở căn nhà này cho dù anh là chủ nhân đi chăng nữa.
"Ăn nói như vậy với tôi, em muốn chết sao ?" trên đời này không ai dám nói như thế với anh không ngờ cô gái này lại dám.
"À ừ, tôi bắt đầu làm việc được rồi chứ?!" t/b cố ý đánh trống lãng, anh phẩy phẩy tay có ý bảo cô đi đi rồi đứng dậy bước lên lầu. Nằm phịch xuống cái giường King size cỡ lớn, gác tay lên trán anh đang suy tư điều gì đó trong lòng thì phải. T/b bắt tay vào dọn dẹp phòng khách rồi tới nhà ăn....wow căn nhà này rộng như vậy chỉ có một người làm là cô....muốn giết người à !!!. Khoảng tới tối cô cũng dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ đã là 9h, t/b đi lên lầu gõ cửa phòng anh...
" cốc cốc"
"Có chuyện gì ?" Giọng nói thanh trầm của anh qua cánh cửa cất lên.
"Hết giờ rồi, tôi phải về nhà !!" sau khi cô nói anh im lặng một lúc lâu, mở cửa bước ra tiện thể với tay lấy cái áo khoác, khoác vào kéo tay cô đi xuống lầu.
"Tôi dẫn em về, sẳn đó nói vài đều với mẹ em"
" Anh bị điên à !!, buông ra tôi tự về" t/b kiên quyết giựt tay mình ra nhưng anh siết càng chặt hơn. Anh nhìn cô với cặp mắt không thiện cảm cho lắm
"Cho dù bây giờ tôi không gặp được mẹ em, em nghĩ sau này tôi cũng không gặp ư?" tự nhiên anh lại muốn gặp mẹ cô làm gì, khuôn mặt t/b trắng bệch đành gật đầu đồng ý dẫn anh đi. Đến gara, bên trong toàn là những chiếc xe xa sỉ mắc tiền. T/b hoa cả mắt, anh dẫn cô lên một chiếc việt dã rồi phóng như bay ra ngoài, với tốc độ này của anh...quả thật là muốn giết cô mà. Chưa đầy 15' chiếc việt dã đã ngừng ngay trước khu nhà cô.
" mẹ, con về rồi!" nghe được âm thanh của con gái bà nhanh chóng mở cửa, nhìn ra sau lưng cô lại thấy một chàng trai cao lớn ngủ quan sắc xảo hơn người...bà nhận ra gì đó định lên tiếng nhưng anh đã đưa tay lên " suỵt"..
" Cậu đây là ?" t/b xoay ra sau lưng rồi nhìn mẹ.
"Là chủ của con, anh ta đi chung đường nên đưa con về luôn ấy mà !!" cô quả thật không biết nên nói với mẹ mình ra sao đây. Đang yên đang lành, tự nhiên đòi đưa cô về....thực tức chết người.
"Chào Bác!" Phác Chí Mẫn nở nụ cười thân thiện chào mẹ Hồng. Bà nhanh chóng mời anh vào nhà, anh cũng không khách sáo mà vào thẳng nhà thản nhiên ngồi vào ghế quan sát một lược xung quanh...nhà của cô bé này quả nhiên rất nhỏ, không hiểu sao họ có thể sống được ở nơi này nhỉ ?.
"À, từ chiều tới giờ....con chưa có gì vào bụng cả !" anh nhìn mẹ Hồng rồi quay sang t/b đang gọt vài trái lê. Cô ngưng ngay mọi hoạt động, liếc anh bằng cặp mắt hình viên đạn. Anh bình tĩnh mà đáp lại ánh nhìn của cô...kì lạ, mới gặp lần đầu nhưng cảm giác như đã thân quen từ lâu rồi. T/b liền lên tiếng
"Ông chủ à, không phải anh thuộc dạng ăn sang, nhà hàng không năm sao thì không vào ư ?" câu nói này của cô rõ ràng là đang móc méo anh mà. Anh không thèm chú ý tới mà đi theo mẹ Hồng vào bếp.
"Ở yên đây, tôi có việc muốn nói với mẹ em"
" cạch" cánh cửa dang bếp đóng lại, cô nhanh chóng áp tai sát cửa nghe lén nhưng người bên trong quả thật là không muốn người khác nghe thấy mà. Giọng nói quá nhỏ cô chẳng thể nghe thấy họ đang nói cái quái gì. Sau mấy phút anh bước ra cô lại chạy vào gặp mẹ.
"Anh ta...nói gì với mẹ vậy ?" mẹ cô nhìn con gái mà mĩm cười vui vẽ..
" không có gì cả, con mau bưng thức ăn lên cho cậu ấy ăn đi tiểu t/b" đột nhiên mẹ trở nên vui vẽ mĩm cười không ngớt thế này, có gì đó sai sai thì phải. Gặng hỏi mãi mà mẹ Hồng vẫn nói là không có gì, t/b đành bất lực đem thức ăn ra ngoài.
" anh nói gì với mẹ tôi?"
"Ăn xong rồi em sẽ biết !!". Phác Chí Mẫn chuyên tâm vào đống đồ ăn trên bàn, mãi mê với thức ăn không quan tâm tới sự việc xung quanh. Mẹ Hồng dọn dẹp rồi ra bàn ngồi ăn cùng hai người, trong buổi ăn bà cứ mĩm cười nói chuyện với anh ta mãi thôi.
" Vào phòng, lấy đồ đạc của em rồi chúng ta đi thôi"....gì ? Đi đâu ? Chẳng phải cô đang ở nhà mình hay sao mà còn kêu đi đâu nữa ?. Tên này bị sản hử?.....t/b trơ mắt nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.
"Đang ở nhà đi đâu nữa ? Điên hở ?" anh nhếch môi cười.
" từ hôm nay em sẽ chuyển tới làm việc và sống tại nhà tôi..à còn nữa mẹ em đã cho phép rồi!!". Câu nói này làm cô không khỏi buồn cười, mẹ cô làm gì có thể yên tâm để con gái sống nhà người khác chứ, nói dối trắng trợn thật.
"Không đời nào có chuyện đó"
"Cứ hỏi bác gái xem thì biết !". Anh chỉ tay về phía mẹ Hồng, bà từ lúc nào đã dọn đồ đạc bỏ sẳn vào vali cho cô rồi. Cứ như là đuổi khỏi nhà không bằng.
"Chuyện này là sao vậy mẹ ?"
"Nhà cậu ấy có 1 mình à, dù gì con cũng làm việc ở đó thôi thì dọn tới sống cho tiện". Một lí do ngớ ngẫn nhất mà cô từng nghe, không lí nào mẹ đã biết anh ta sống một mình thì bắt cô ở chung 2 người 1 căn nhà, cô nam quả nữ tuyệt nhiên rất nguy hiểm nha~~.
"Nhanh nào, tôi còn phải về kí giấy tờ " Anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11h hơn, không cho cô kịp phản ứng anh đem vali ném vào xe kéo cô đi
" bỏ ra, này !!...tôi đã đồng ý đâu". T/b vẫn cứng đầu cự nguậy, anh vẫn siết chặt cánh tay nhỏ bé của cô.
"Chỉ cần tôi cho phép, em muốn hay không cũng phải tuân". Phác Chí Mẫn vẫn tự do hoành hành như xưa, t/b thì vẫn lì lợm như trước.
"Hạ lưu !!". Cô không đếm xỉa mắng một câu đủ để cô nghe thấy nhưng hình như đã lọt vào tai anh.
"Tôi Hạ lưu ?" anh quay ánh mắt sắc bén nhìn cô, cô thầm nghĩ trong đầu ' anh là chó hay gì mà tai thính thế, à không loại người như anh có khi còn hơn cả chó' . mẹ Hồng thấy mọi chuyện càng trở nên căng thẳng liền lên tiếng
"Đủ rồi, tiểu t/b con mau đi chúng ta cũng không phải kẻ ở Châu Âu kẻ ở Châu Á con không cần lo cho mẹ"
"Em muốn đi hay ép tôi ra tay ?"
"......" Cô ngoan ngoãn leo lên xe, anh nhếch môi một tí nhưng không vội lên xe, anh còn nói gì đó với Mẹ Hồng rất nhỏ nữa. 2 người này chỉ vừa gặp nhau hơn 2 tiếng mà đã thân thiết như vậy à ? Có gì đó khó hiểu.

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now