Chương 15: Bỏ trốn

1.5K 118 0
                                    

" Lạnh lẽo nhỏ giọt xuống trái tim, bóng hình trong giấc mơ kết thành hồi ức. Sự chờ đợi âm thầm chỉ vì người, bông hoa nở rộ bên vách núi, sưởi ấm vương vấn của kiếp này. người trong năm tháng đôi má quen thuộc, ta lại lỡ mất thanh xuân của người, xanh xanh đỏ đỏ tình nồng đượm ta nhớ thương mà nàng chẳng biết, một ngày kia cùng với gió nhập vào giấc mộng, anh đào kết trái đỏ thắm cả trời xanh" ( Lan Lăng Vương Phi ). Mi mắt khẽ động, t/b tỉnh lại trong lời hát của Phác Chí Mẫn. Theo phản xạ, cô kiếm tìm nơi phát ra tiếng hát ấy, Chợt nở nụ cười.....cô chỉ thấy bóng lưng của anh vì anh đứng ngoài ban công...nhưng cảm giác bình yên tới lạ thường. Khẽ đặt chân xuống nền đất lạnh, từng bước từng bước cô đến bên cạnh anh. Phác Chí Mẫn vội ngưng tiếng hát, anh mĩm cười thay cho lời chào buổi sáng.

" Sao anh lại đứng ngoài này ? vết thương chưa lành lại chạy lung tung !" t/b nhìn vào phần lưng đang được quấn vải trắng của anh, nó hơi đỏ vì máu rỉ ra một chút. Phác Chí Mẫn lắc đầu, cô đi tới đỡ lấy anh vào giường. Hôm nay t/b sao lại đối tốt với anh như thế, Phác Chí Mẫn chợt muốn trêu đùa cô.

" Sao đây ? hành động này là có ý gì ?" Anh lia ánh mắt không thể nào đồi bại hơn nhìn cô, t/b hai má bắt đầu ửng hồng nhưn cũng không khách khí cốc vào đầu anh.

" thôi đi, tôi chỉ giúp anh vì anh cứu tôi thôi" Cô kéo cái ghế ngồi bên giường, khoanh hai tay trước ngực. Muốn đối tốt với anh một chút nhưng cái tên hạ lưu này thật mặt dày t/b hận không bóp chết anh. Phác Chí Mẫn liền cười lớn, xoa đầu cô cưng nịnh.

" Bài hát lúc nãy......buồn nhỉ ?" t/b ngước khuôn mặt bé nhỏ của mình nhìn anh. Anh chỉ lắc đầu, còn nhẹ nhàng cất tiếng.

"....tôi đang viết một bản nhạc, khi nó hoàn thành sẽ cho em nghe"
Lý Tuân đột nhiên bước vào, bầu không khí này quả thật ngược ngạo. Hắn đi tới giường bệnh húych húych vào vai anh. Phác Chí Mẫn tất nhiên không vui, hắn rõ là đang phá chuyện tốt của anh.

" Tên đó một mực không khai" Phác Chí Mẫn gật đầu, anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của cô.

" Dọn đồ, tôi muốn về nhà !!!" Anh nhìn t/b rồi nháy mắt, cô liền nắm chặt nắm tay.....thật muốn giết người ! Nhưng không được....suy cho cùng cô vẫn là người làm của anh. Đành thở dài ngoan ngoãn thu dọn mặc kệ cho y tá và bác sĩ ngăn cản, Phác Chí Mẫn nhất quyết đòi về.

Mấy ngày nay anh ở bệnh viện nghỉ ngơi cũng bỏ bê công việc quá nhiều, vừa vào nhà là ngay lập tức tới phòng sách vùi đầu vào công việc. Người đàn ông này không xấu như trên mạng đồn nhỉ, t/b cùng Lý Tuân đem đồ lên lầu. Cô bắt gặp ánh mắt của Tâm Liên núp sau cánh cửa, khá tò mò t/b đi về phía phòng Tâm Liên.

" Cô sao vậy ?" t/b đẩy nhẹ cánh cửa, tự nhiên mà bước vào. Cả hai cùng nhau ngồi lên giường, nàng khẽ chớp mắt buôn tiếng thở dài.

" Anh ấy....lúc nào cũng quan tâm cô, yêu thương cô t/b nhỉ ?" t/b ngây người, quả thật đúng là như vậy....Tâm Liên nhìn phản ứng của cô rồi cười nhẹ, nàng rất ganh tị với cô với tất cả những gì cô nhận được từ anh. Nàng quyết định rồi, khi vết thương của anh bình phục nàng sẽ nhanh chóng kết hôn với anh. Trời ngã sang tối, trên bầu trời lúc này chỉ có một ngôi sao sáng nhất. T/b đi dạo trên thềm đá, cô ngồi trên cái xích đu, đung đưa thưởng thức sắc đẹp của ánh trăng. Bỗng dừng lại trên cái cửa sổ đang sáng đèn kia, trong lòng lo âu nghĩ ngợi cách để rời khỏi nơi này. Còn anh ? Phác Chí Mẫn tập trung cao độ vào mấy dự án của công ty, còn có cả vụ buôn vũ khí kia. Đột nhiên một cuộc điện thoại có số lạ vang lên, anh nhăn mày rồi nhận điện thoại bỏ tay vào túi quần bước ra ngoài cửa sổ.

" Phác thiếu, số vũ khí anh đặt khoảng vài tuần nữa sẽ cập bến" Người phụ nữ đầu dây bên kia cất tiếng, qua điện thoại anh có thể nghe được tiếng phì phò điếu thuốc của ả. Phác Chí Mẫn liền cong khoé môi, vui vẽ trả lời.

" Được, tôi sẽ đích thân tới nhận" Dứt câu anh ngắt máy quăng điện thoại lên ghế Sofa, ánh mắt dừng trên cô gái đang ngồi đung đưa ở dưới sân. Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng cô quăng điếu thuốc xuống đất, một bước dẫm nát nó.

Một tuần trôi qua, vết thương của anh đã kéo da non. Với người khoẻ mạnh như anh bây giờ có thể vận động tay chân nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Thấy anh hồi phục nhanh như vậy, t/b cũng yên tâm rời khỏi nơi này. Nhân cơ hội lúc anh đi làm, cô dọn đồ đạc vào vali cẩn thận, chào tạm biệt Tâm Liên rồi bắt một chiếc Taxi đến đón mẹ Hồng. Cô biết nếu có ở lại thì anh cũng mò đến, tối nay cô và mẹ Hồng nhất định phải rời thành phố tới GwangNam nơi đó là quê hương của cô.

" Người đâu ?" Phác Chí Mẫn đá văng cánh cửa, khuôn mặt anh tối sầm nhìn căn phòng không còn dấu tích của cô. Cầm điện thoại bấm gọi....chết tiệt ! Cô ngang nhiên ngắt máy. Phác Chí Mẫn giận dữ bước xuống lầu, lái xe nhanh như cắt băng vào màn đêm lạnh lẽo. Tâm Liên dõi theo bóng anh tới khi không còn thấy nữa, cong khoé môi gọi cho Phác lão gia.

" Cô ấy đang rời khỏi thành phố, nhờ ông rồi !" Người bên kia nhếch mép, cúp máy, nói nhỏ vào tai tên quản gia. Ông ta gật đầu rồi lui khỏi phòng lão.

" Tâm Liên quả thật chu đáo" Phác phu nhân đi về phía bàn ông, bà nâng ly rượu vang lên một ngụm uống hết.

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now