Chương 5: Sự thật

2.3K 190 10
                                    

Cô và anh mới sáng sớm đã tản bộ trên con đường dài, hai bên toàn là cây bạch quả cao lớn. Nắng ấm xuyên qua từng kẽ lá soi rọi xuống mặt đường. T/b vô tư bước từng bước, mặc kệ người bên cạnh đang dõi theo cô từng chút một. Cô đi vào một cửa hàng tiện lợi, lấy xe đẩy đi vòng quanh lựa đồ ăn. Phác Chí Mẫn từ lúc bước vào đã bị cô nhân viên trẻ đẹp nào đó để ý không rời mắt. Dường như đó là chuyện bình thường xảy ra hằng ngày nên anh cũng không mấy làm lạ. Anh đi nhanh về phía cô tay đặt lên xe đẩy.
" Để tôi ! Em lựa đồ ăn đi " t/b thật là càng ngày càng sợ anh. Cô không nghĩ người chủ của mình lại dịu dàng như vậy, còn nữa cô cảm thấy cứ như là anh đang cố gắng tiếp cận để trêu đùa với cô. T/b hướng ánh mắt nghi ngờ thâm sâu nhìn anh.......cô không thể tài nào lí giải được anh ta bị cái gì và muốn gì.
"Phác thiếu, tôi cảm thấy anh càng ngày càng có những hành động lạ đấy nhé! Nếu muốn quyến rũ để tôi yêu anh rồi đá đi như một con ngốc thì xin lỗi tôi không đời nào dễ ăn như vậy. Còn nữa, anh có thể đối xử với tôi như cậu chủ với người hầu được không ?". T/b xả một tràng câu nói vào mặt anh, cô thấy anh cứ đứng im im như thế liền mặc kệ đẩy xe đi chổ khác. Năm nay chắc mẹ quên cúng tam tai cho cô rồi nếu không sao lại gặp phải toàn loại người điên khùng như anh ta. Phác Chí Mẫn ngẫm nghĩ một lúc rồi đuổi theo t/b. Anh nắm lấy cánh tay cô chạy ra trước mặt.
"Về nhà tôi sẽ giải thích cho em, nhưng sau khi biết được sự thật em phải đồng ý đối xử với tôi dịu dàng như lúc trước được không ?" Ánh mắt nghiêm túc của anh không thể đùa được, anh rất chân thành nhìn cô, tay lại càng siết chặt. Lúc trước ?? Hai chữ này làm cô khó hiểu cực độ. Bộ lúc trước hai người quen biết, bộ lúc trước hai người từng thân với nhau ??.
"Chúng ta chỉ mới gặp 2 ngày thôi! Lấy đâu ra lúc trước ?". Phác Chí Mẫn thu cánh tay lại khoang tròn trước ngực dựa thân hình to lớn vào xe đẩy. Anh trầm ngâm thở dài. Trong đầu anh lúc này đang đấu tranh tư tưởng dữ dằn, phải làm sao cho cô hiểu đây......anh không tài nào giải thích được.....
"Haizzz.....hôm nay tôi cho em về nhà đấy, nói với mẹ là tôi kêu mẹ giải thích cho em" Dứt câu anh tiện tay với lấy hộp sữa trái cây hương nho quăng vào xe đẩy. Để cho t/b ngớ ngẫn ở đó, vụ việc này càng căng thẳng à nha~~~. Lựa xong thực phẩm cần dùng cho buổi tối, anh đưa cô về nhà mẹ. Đường đường là một Phác thiếu mà phải đi bộ cả quãng đường, thiếu nữ xinh đẹp điều ngước nhìn anh nhưng anh vẫn không thèm ngoáy nhìn tới. Một bóng dáng nữ nhân thanh cao tiến về phía anh, nàng diện trên mình một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể kèm theo áo khoác lông chồn nhìn vào là biết toàn hàng hiệu dựa vào cách ăn mặc chắc chắn nàng không phải dạng người bình thường, mái tóc đen tuyền mượt như tơ khẽ nhẹ nhàng đun đưa theo làn gió, đôi mắt đen lấy pha chút thanh cao lướt trên người t/b  rồi nhanh chóng yên vị trên khuôn mặt của Phác Chí Mẫn. Khóe môi nàng bỗng cong lên, góp phần làm nổi bật nhan sắc hạng thừa của nàng.
"Mẫn, em có vài chuyện cần bàn bạc với anh !" từ khi nhìn thấy nàng khuôn mặt của Phác Chí Mẫn đã đen còn hơn đít nồi, anh đúc tay vào túi quần dịu dàng cuối xuống nói nhỏ vào tai t/b.
"Về trước đi, tối đến tôi sẽ đón em" cánh môi đầy đặn của anh như có như không chạm vào tai của cô. Làm mặt cô ửng đỏ. Người con gái trước mặt chau mày, nàng đang nghĩ anh nói điều gì đó đáng xấu hổ với cô.
"Tôi tự về được" cô thấy ánh mắt của người kia hướng về mình liền cảm thấy bối rối. Anh cong khóe môi hôn lên cái tai trắng nõn của cô. T/b liền giật mình quay sang.
"Quá ra em lại mẫn cảm như vậy......."
"Mẫn, thực không muốn làm phiền nhưng em có việc rất gấp cần nói chuyện với anh" người con gái trước mặt thực sự đã hết kiên nhẫn để nhìn màng tình tứ trước mặt mình nữa. Nàng nhìn đồng hồ khẽ thở dài. Phác Chí Mẫn giống như bị phá mất trò vui anh đứng thẳng dậy khuôn mặt lạnh như băng cất giọng nói.
" được rồi, đi thôi" anh mặc kệ cô gái đó, thẳng chân bước đi rất nhanh làm cô ta vội chạy theo cho kịp tốc độ với anh. T/b nhìn họ rồi cười khinh bỉ
" chắc chắn lại là 1 trong số người tình của anh !" con người này chẳng có gì tốt lành cả, cô thầm nghĩ nếu một ngày anh yêu một cô gái rồi bị chính cô gái mình yêu đùa cợt thì sẽ như thế nào ? Hạng người chuyên lừa tình như anh mười kiếp còn không được người ta thương hại đâu há. T/b về tới nhà, mở cửa ra đặt thực phẩm lên bàn rồi gọi mẹ Hồng.
"Chỉ mới một ngày sao con về sớm thế"
"Gì mà sớm ? Mẹ à con gái của mẹ là đang sống cùng lang sói đấy mẹ biết không ?" t/b bóp vai cho mẹ thầm cản thán. Cô thực muốn cuộc sống này trôi qua mau nhanh. " à, phải rồi Phác Chí Mẫn anh ta nói mẹ giải thích cho con hiểu lí do gì gì đó khó nói của anh ta cho con nghe" mẹ Hồng nghe xong liền mừng rỡ nắm tay con gái kéo ra trước mặt mình, đợi cô ngồi xuống ghế bà mới nói.
"Thực ra, lúc trước chúng ta sống ở GwangNam, và hàng xóm chính là cậu bé Mẫn ấy, hai đứa con từ nhỏ đã rất thân thiết như anh chị em ruột vậy. Vì vài lí do mà gia đình chúng ta phải chuyển đi nơi khác......thật không ngờ, tiểu Mẫn lại vì con mà tìm đến tận nơi này "

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emOù les histoires vivent. Découvrez maintenant