Chương 23: Giải cứu

695 64 23
                                    

Đã hai ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Phác Chí Mẫn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng t/b càng ngày bất an.
Ngày hôm đó, sau khi hạ hết những tên đến gây rối vẫn còn một tên đang ẩn nấp, hắn ta đã đặt vài trái bom khói xung quanh nhà. Lợi dụng khói thuốc làm khó thở, hắn ta từ trong bóng tối chạy ra siết lấy Phác Chí Mẫn. Cả hai cùng đánh một trận rất cân sức, không ai thua ai. Còn Lý Tuân đã bị đánh bất tỉnh từ khi nào.

"Ngươi cũng khá đấy chứ !"

" haha rốt cuộc ngươi muốn bắt ta để làm gì ???"

" rồi ngươi cũng biết thôi !!!"

Trận đánh diễn ra không lâu, hắn ta không thể kiên trì được nữa. Ngay lúc Phác Chí Mẫn không để ý, hắn liền tiêm thuốc ngủ vào vai anh.

" chết tiệt....ngươi...."

"Vậy là..nhiệm vụ hoàn thành"

Sau khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau, Lý Tuân dùng đủ mọi cách để trà trộm vào nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Hắn đành trở về nơi cư trú của t/b, những chuyện đã xảy ra hắn kể hết cho cô nghe.

"Sao tự dưng lại có người đến đột kích, còn nữa tại sao lại bắt anh ấy ???"

"Tôi nghe ngóng được, lão gia bày ra vụ này là để ép hôn cậu ta " ép hôn ư ? Đôi mắt t/b bỗng nặng trĩu, phải rồi cô chỉ là người thứ ba vô tình chen chân vào cuộc sống êm đềm của anh. Nếu không có cô có lẽ giờ này Phác Chí Mẫn cùng với Tâm Liên đang ngọt ngào bên nhau. Càng nghĩ càng đau lòng, bất giác một bàn tay ấm áp đặt lên vai.

"Cậu ta sẽ không vì vậy mà bỏ rơi cô, cô có tin cậu ta không ??" tin chứ sao lại không nhỉ ? Bởi vì anh ấy có thể vì t/b mà ngang nhiên thách thức cha mẹ mình, còn hủy lễ đính hôn của Tâm Liên và anh. Tình yêu như vậy chính là cô khao khác bấy lâu, nếu anh không buông cô cũng không buông. T/b không giống với những nữ chính ngôn tình ngu muội chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì cả. Bây giờ, chính là lúc t/b cho Phác Chí Mẫn thấy người con gái anh yêu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh.

    T/b cùng Lý Tuân thảo luận chiến lược đưa anh ra khỏi nơi đó, sau khi bàn bạc kĩ càn cũng đã là trời tối. Lúc này, chính là thích hợp nhất để cướp người. T/b diện trên mình một bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể cùng một cây dao găm được giữ ở đùi, mái tóc xõa dài, đen láy đun đưa trong không trung. Nhìn cô bây giờ không khác gì một nữ sát thủ đánh thuê, khóe miệng bỗng vươn cao.

" Nếu mình không làm sát thủ cũng uổng đấy chứ ??"

" Chuẩn bị xong chưa, xuất phát thôi !!" một giọng nói trầm đến lạnh cả người từ sau phát ra, Lý Tuân liếc nhìn t/b không khỏi cảm thán, không ngờ nhìn cô ngây thơ trong sáng như vậy khi diện trang phục như thế này lại khiến người khác cảm thấy đe dọa mạng sống thật.

   Cậu thanh niên đứng ở cửa đưa chìa khóa xe cho Lý Tuân, hắn nhanh chóng lái chiếc xe đó đến. Hóa ra là một chiếc việt dã, nhìn cứ như phim hành động. T/b nhanh chóng leo lên xe, hô hấp bỗng trở nên mạnh hơn, đây chính là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Đến nơi cần đến, t/b cùng Lý Tuân giấu chiếc xe vào một nơi cách căn hộ không xa, vậy là một bộ phim hành động chính thức bắt đầu.

  Lý Tuân đánh ngất hai tên gác cổng, chuông báo có người xâm nhập đột nhiên vang lên một cách chói tai, không còn cách nào khác hắn đành dùng thân mình đánh lạc hướng bọn họ. Đưa khẩu súng lục cho t/b, bảo cô tự mình tìm đường tới nơi giam Phác Chí Mẫn, cho dù gặp phải ai cũng không được mềm lòng, một phát bắn chết hết. T/b tay run rẩy cầm lấy khẩu súng, cô gật đầu nhưng bản tính hiền lành không cho phép cô giết người. Đi dọc theo hành lang, căn hộ trở nên hoang sơ không một bóng người, chắc bọn họ đã chạy đi bắt Lý Tuân rồi.

" Ha...người của cậu đến rồi kìa !!" khói thuốc bay khắp trong căn phòng, người hút điếu thuốc đó không ai khác chính là người đã bắt Phác Chí Mẫn. Hắn ta nhếch môi, khuôn mặt lạnh giá nhìn vào màn hình máy tính. Phác Chí Mẫn không lên tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn biểu hiện trên mặt hắn.

" cậu không muốn biết tại sao mình lại bị bắt ư ??" Hắn buông điếu thuốc trong tay, đứng dậy dẫm nát nó, từ từ bước đến bên cạnh Phác Chí Mẫn.

" ....." anh vẫn không nói gì cả.

    T/b đi hết căn phòng này đến căn phòng khác, tìm mãi vẫn không thấy anh đâu. Cô chậm rãi mở căn phòng cuối cùng, bên trong trống không. Chẳng lẽ Lý Tuân đã nhầm địa điểm, hay là bọn họ đã đem người giấu đi nơi khác ?. Cô bình tĩnh xem xét một hồi lâu cũng quyết định rời đi.

   Vô tình vấp phải tấm khăn trải sàn nằm không ngay dưới nền đất, ánh mắt của t/b như không thể ngạc nhiên hơn nữa, hóa ra nơi đây có tầng hầm. T/b vội vàng kéo miếng gỗ qua một bên, một cầu thang dài dẫn đến căn phòng bí mật khác. Cô bước nhanh xuống, người cô nhìn thấy chính là anh Phác Chí Mẫn. Nước mắt như muốn tuôn chảy, không biết còn có người khác cô lao vào lòng anh.

" Hồng t/b ??" người phía sau ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Hắn tiến tới gần hơn, đôi mắt dán chặt vào người ở trước mặt. T/b thất thần nhìn hắn, đôi môi bỗng chốc run run.....

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emWhere stories live. Discover now