Quyển 4: 41-42

5.5K 272 84
                                    

Chương 41: Thực sự say

Ban đầu là Ly Hận Thiên chủ động mút lưỡi Ly Lạc. Nhưng dần dần nam nhân không còn sức lực. Trong khoang miệng đều là mùi hương thoang thoảng của hoa đào, còn có cả mùi của Ly Lạc. Đào Hoa Tửu là rượu ngon, nhưng lại kém xa hương vị của Ly Lạc, uống vào làm người ta say mê.

Ly Hận Thiên biết người hôn mình là Ly Lạc. Ý thức không rõ nhưng vẫn có cảm giác. Tựa như đang nằm mơ, mông lung không rõ.

Đúng vậy, là đang nằm mơ. Bằng không, sao thấy Ly Lạc!?

Đã thật lâu không mơ thấy hắn. Cả nằm mơ cũng không dám thấy người kia......

Được hôn thực ấm áp, cũng có cảm giác hạnh phúc.

"Ly Lạc......"

Ly Hận Thiên mơ hồ không rõ nói ra hai chữ. Hai mắt mê ly cũng tìm được tiêu cự một lần nữa, chỉ là ánh mắt có chút dại ra, cứ ngây ngốc nhìn.

Mặc dù là say rượu, bộ dáng ngẩn người của Ly Hận Thiên cũng không có nhiều thay đổi, khiến người ta thích, cũng rất đẹp.

Ánh mắt nhìn Ly Lạc như là một con thú nhỏ bị vứt bỏ, ngây ngô đáng thương.

Ngoan ngoãn còn mang theo chút nhát gan.

"Ừ."

Như là biết Ly Hận Thiên muốn nói gì, Ly Lạc lại nhẹ hôn lên môi Ly Hận Thiên, sau đó hắn liếm cánh môi, nhỏ giọng nói.

"Là ta. Ta đang ở bên cạnh ngươi đây, sẽ không đi đâu, về sau đều ở cùng ngươi......"

Ly Lạc nói xong, nam nhân đột nhiên ôm cổ hắn, khí lực không lớn lại thực chắc, sẽ không buông tay.

Giống như mèo con, Ly Hận Thiên cọ cọ trên cổ Ly Lạc hai cái.

Động tác này làm người ta thực thích, cũng dễ thương, nhưng đồng thời cũng làm cho tim bọn họ co rút đau đớn.

Ly Lạc thuận thế ôm lấy bờ vai, để Ly Hận Thiên tựa vào lồng ngực của hắn. Hắn lại nâng cằm của nam nhân lên, lần nữa hôn xuống. Lần này vội vàng kích động, cũng thô lỗ hơn rất nhiều. Hắn hận không thể đem tất cả cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình dồn vào hết trong nụ hôn này. Hắn muốn biểu đạt ra cho Ly Hận Thiên biết hết tất cả.

"Ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Ta thề."

Lời thề này giữa nụ hôn, chỉ nói cho nam nhân nghe.

Có lẽ cảm giác được tâm ý của Ly Lạc, nam nhân run rẩy nhắm hai mắt lại, giống như là Ly Lạc sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Thực bất an.

Hai người hôn kịch liệt, Ly Hận Thiên đột nhiên giống như bị sợ hãi hô một tiếng, đẩy Ly Lạc ra. Đầu lưỡi hai người vốn đang còn quấn lấy nhau, còn chưa kịp thu hồi, trong nháy mắt kéo ra một sợi nước trong suốt rất dài đầy ái muội.

Ly Hận Thiên giãy dụa muốn đứng lên, nhưng không có gì khí lực, thân thể mềm nhũn. Chân và bả vai Ly Hận Thiên đều bị người ta đè lại, chỉ cử động tượng trưng hai cái.

Ly Hận Thiên đang giãy dụa, đang phản kháng. Ý tứ vẫn là thực rõ ràng. Ly Lạc cảm giác được.

"Đừng sợ, là Mộc Nhai."

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ