Quyển 4: 1-2

6.3K 357 66
                                    

Chương 1: Thiếu chút nữa chết

Cuộc chiến lần này chấm dứt, tất cả mọi người đều vinh hạnh bị thương, tình huống hoặc nặng hoặc nhẹ không giống nhau.

Mộc Nhai lấy lý do bị thương nặng để xin nghỉ cũng không phải là viện cớ. Trong mấy người huynh đệ bọn họ, tình huống của hắn nghiêm trọng nhất.

Hắn luôn phát sốt, tuy rằng không có ngất xỉu, nhưng cũng không lạc quan, kinh mạch cả người đều hỗn loạn. Hắn là người chỉ sau Ly Hận Thiên cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Về phần Khâm Mặc đã ngâm mình ở trong nước lạnh khá lâu, mặc dù có Phong Vô cứu trị, cũng chỉ là thay hắn giữ mạng mà thôi. Nhưng tình huống của hắn khác Mộc Nhai, hắn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài mới hoàn toàn khôi phục. May mà hắn là Minh Tôn, lại trẻ tuổi, thân thể ở trạng thái tốt cho nên sẽ không có di chứng gì về sau.

Những người khác bị thương cũng không nặng, không có trở ngại, nghỉ ngơi một thời gian thì tốt rồi, đối với sinh hoạt bình thường cũng không có gì ảnh hưởng.

Chỉ có Vô Huyên lúc trước bị Mộc Nhai chém một kiếm tương đối hiểm độc. Hơn nữa hắn không có làm bất cứ trị liệu nào đã bị trời phạt. Tuy rằng đại bộ phận thương tổn đều được Ly Hận Thiên chia sẻ, nhưng đối với thân thể đang trọng thương của Vô Huyên mà nói, không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí.

Sau khi sự trừng phạt kết thúc, Thiên Tà cho yêu vật lui. Chỉ một mình Minh U cũng khó làm gì ra hồn. Cho nên đại quân bên phía Vô Huyên liền lui binh rất nhanh. Chỉ đưa nam nhân trở về Ly phủ, Vô Huyên cũng không có ở đó dưỡng thương, mà trở lại Quỷ Phủ.

Bọn họ là huynh đệ. Mặc kệ là Vô Huyên hay mấy người khác cũng chưa có biện pháp tiếp nhận đối phương. Quyết định hoà nhập này của Vô Huyên đối với hắn hay đám người Ly Lạc đều là kết quả tốt nhất rồi.

Minh U tuy rằng tức giận, nhưng không nói cái gì. Thiên Tà nói cũng có lý, đại thù đã báo, phần hồn phách trong ngọc tỉ cũng đã thu hồi. Tuy rằng cuộc sống quá khứ có được huy hoàng cũng tiêu sái, nhưng đã có nhiều tuổi như vậy rồi, hắn cũng đã quen nhàn tản. Mỗi ngày phải chiến đấu kịch liệt như vậy, có lẽ hắn cũng không có cách nào thích ứng nổi. Hơn nữa đã không còn có ngọc tỉ bảo hộ, hắn không thể sống vĩnh viễn. Không cần thiết vì cuộc sống xa hoa mà lấy sinh mạng ra đặt cược.

Như bây giờ, nhàn nhã sống mới tuyệt vời.

Cho nên Vô Huyên trở về, Minh U cũng không có phản ứng gì. Không để ý tới hắn, cũng không đuổi hắn, mặc hắn ở trong Quỷ Phủ. Dù sao thuốc trị thương ở nơi nào Vô Huyên cũng biết. Nếu không thì hắn cũng có thể đi tìm đại phu. Minh U không nhìn hắn, nhưng vẫn thu nhận hắn.

Tất cả mọi người đều tự an bài tốt, Ly Hận Thiên cũng vậy. Đương nhiên là bị người khác an bài.

Một lần nữa trở lại Ly phủ, bị trực tiếp nâng trở về phòng ở ban đầu.

Ly Hận Thiên ôm quyết tâm phải chết nên ngày đó cố ý dẫn linh lực của cột sét vào người mình. Kết quả có lẽ đã như nam nhân nghĩ, bất quá may mắn nhờ Phong Vô giúp cản lại cho nên kết quả là tổn thương thân thể giảm đến mức thấp nhất.

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ