Quyển 1: 47-48

10.7K 703 125
                                    

Chương 47: Ghen tị

“Ta biết ngươi ở chỗ này mà.”

Không cần đoán, Ly Hận Thiên cũng biết người ôm mình là ai. Mấy ngày này, trừ Văn Diệu cũng chưa thấy qua những người khác.

“Đã nói qua rất nhiều lần rồi, đừng ôm ta. Ngươi ngồi chỗ này, ta đi sang bên cạnh.”

Mỗi lần Văn Diệu đến, không phải ôm, chính là hôn. Ly Hận Thiên không chỉ nói một lần, ở đây là Ly phủ không phải phòng nhỏ mà bọn họ ở trước kia. Nơi này hạ nhân rất nhiều, bị thấy được truyền ra tin đồn gì sẽ không tốt lắm. Nhưng Văn Diệu nói không việc gì đáng lo, dạy mãi không sửa.

“Vì cái gì không để ta ôm?”

Văn Diệu kéo nam nhân định bỏ đi, khiến cho người vốn đưa lưng về phía hắn thành đối mặt hắn. Văn Diệu là võ tu , hơn nữa động tác rất mau, Ly Hận Thiên còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, đã khóa ngồi trên đùi Văn Diệu.

Tư thế này so với vừa rồi còn ái muội hơn.

“Nơi này mọi lúc đều có người đến, để hạ nhân nhìn thấy chúng ta cái dạng này, còn thể thống gì.”

“Bọn họ nhìn không tới bên này, ngươi đã quên có núi giả sao?”

Văn Diệu cười, hai tay ôm eo nam nhân. Hắn vừa nói, chân còn nhàn nhã run lên hai cái. Hắn hành động như vậy làm người ngồi ở trên đùi cũng nhấp nhô lên xuống, nhìn rất giống Ly Hận Thiên cưỡi ở trên người hắn. Ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đến họ làm cái gì không đứng đắn...... thật là ái muội.

Để người khác nhìn thấy thật sự khó mà giải thích cho rõ ràng.

“Ta nghĩ việc này, ngươi so với ta rõ ràng hơn chứ.”

Từ khi trở về Ly phủ, mọi người như đều quên đi lễ phép. Ngay cả Văn Diệu lúc trước luôn nghiêm trang gọi ‘cha’ , giờ mở miệng là ‘ngươi’ này ‘ngươi’ nọ.

Nam nhân không ngu, đã nghe ra ý tứ giận dỗi của Văn Diệu khi nói tới núi giả. Cho nên Ly Hận Thiên tạm thời ngừng giãy dụa trong chốc lát, muốn đem sự tình trước mắt giải quyết, vì cái gì Văn Diệu âm dương quái khí.

“Có cái gì cứ nói, ngươi đừng ngại nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng.”

Văn Diệu cũng không khách khí, dù Ly Hận Thiên không để hắn nói, hắn cũng muốn nói. Bởi vì mỗi lần hắn ôm, Ly Hận Thiên đều giãy dụa, lúc trước hắn cảm thấy đây là thú vị, khi trở lại Ly phủ tình huống lại không giống nhau.

“Ngươi không để ta ôm ngươi, nói là sợ bị người khác nhìn thấy, vậy Ly Lạc ôm ngươi thì sao? Cũng cùng một chỗ, cùng một vị trí, ngươi lại không sợ hạ nhân đi qua, còn cùng hắn làm cái loại sự tình đó. Vì sao Ly Lạc có thể ta lại không thể ? Ta không giống hắn......”

Ly Hận Thiên không nghĩ tới đang êm đẹp, Văn Diệu lại nhắc tới chuyện này. Lúc ấy khi ở nhà dân bên ngoài, Văn Diệu giống như đã quên, cũng không hỏi qua. Hơn nữa Văn Diệu thực kiêng dè ở trước mặt huynh đệ, hôm nay là bị trúng ngọn gió nào......

Đối mặt Văn Diệu đầy sát khí, nam nhân sâu kín thở dài, không nghĩ tới Văn Diệu cố tình gây sự. Ly Hận Thiên phát đau đầu, cảm thấy mình ở cùng bọn họ nhất định sẽ luôn đau đầu.<HunhHn786>

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ