Quyển 1: 3-4

27K 1.5K 178
                                    

Chương 3. Ngủ lại thôn trang

Ly Hận Thiên tưởng rằng khi đối mặt với Ly Lạc sẽ cần chuẩn bị tinh thần, lúc ở chung phải chú ý cẩn trọng mới không bị phát hiện ra. Nhưng thực tế chứng minh, lo lắng đó là quá thừa thãi.

Ăn xong bữa sáng liền có người tới đón. Không biết có phải Ly Lạc thông cảm cho người tối qua bị hắn làm mấy lượt tới mức hôn mê hay không mà những người khác đều cưỡi ngựa, chỉ có Ly Hận Thiên ngồi xe ngựa.

Mối quan hệ với Ly Lạc cũng không tồi tệ như Ly Hận Thiên tưởng tượng. Trước mặt người ngoài, Ly Lạc sẽ không gọi thẳng tên Ly Hận Thiên, tuy thái độ hờ hững nhưng vẫn nghe một tiếng “cha”.

Ly Hận Thiên không rõ bọn họ định đi đâu, chỉ biết bọn họ đang gấp rút đi không ngừng nghỉ, tối đến sẽ nghỉ chân ở khách điếm hoặc thôn nhỏ, có lúc còn ngủ ngoài trời. Ly Lạc không mang theo nhiều người, chỉ khoảng có mười mấy người. Bọn họ ăn mặc cũng tùy tiện, chỉ những lúc không có ai mới để lộ thân phận chủ tớ, phần lớn thời gian đều cúi đầu, không nói lời nào.

Dọc đường đi cũng không hiếm những đoàn người như này nên nhóm của bọn họ cũng không gây chú ý với người khác.

Mấy ngày đầu tới thế giới này chỉ hết ăn lại ngủ, chẳng ai để ý, Ly Lạc cũng không tới làm phiền Ly Hận Thiên. Không biết có phải cơ thể này đã quen với chuyện kia rồi hay không, đã bị làm tới mức đi không dậy nổi mà lại chẳng hề bị thương, chỉ là đợi tới lúc đi tiêu mới nhớ ra…..

Trong túi đồ của Ly Hận Thiên có một bình thuốc mỡ, xem ra Ly Hận Thiên đã sớm quen việc làm chuyện kia cùng Ly Lac, cũng quen với sự ngược đãi của hắn, đến thuốc cũng đã chuẩn bị đủ cả.

Nói tóm lại, mấy ngày trước Ly Hận Thiên không thực khỏe, còn bị sốt nhẹ, có điều ngủ mấy giấc rồi cũng ổn. May mà thời gian này Ly Lạc không có muốn làm chuyện kia, tối đến bọn họ đều tách nhau ra ngủ.

Ly Hận Thiên nhiều lần định hỏi thăm mấy người xung quanh về chuyện của quá khứ, nhưng nhìn những người này mặt mày ai nấy cũng lạnh lùng như Ly Lạc, Ly Hận Thiên chỉ đành từ bỏ suy nghĩ ấy. Có điều lâu ngày như vậy bản thân vẫn bình an vô sự, xem ra vẫn chưa để lộ chút sơ hở nào. <HunhHn786>

Ly Hận Thiên vén màn cửa lên ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh hoàng hôn kia chứng tỏ sắp tối. Nhưng…..

Cảnh vật bốn phía mấy ngày nay vẫn chẳng thay đổi gì, ngoài trừ cây cối thì là cây cối, xem ra tối nay bọn họ sẽ ngủ lại ngoài trời.

Ly Hận Thiên cũng chẳng sao cả vì vẫn luôn ở trong xe ngựa, nhưng mấy người kia sẽ phải chịu khổ rồi. Không có lều trại bọn họ chỉ có thể ngủ trần ngoài trời giữa đêm tối, làm mồi cho côn trùng. Chưa nói tới việc ngủ không ngon, còn phải luân phiên thay nhau canh gác….

Trong lúc Ly Hận Thiên đang tội nghiệp dùm bọn họ, một tiếng “Báo” vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ly Hận Thiên. Đội ngũ đi trước cũng vì vậy mà dừng lại.

Mấy ngày liên tiếp, Ly Hận Thiên chỉ nghe thấy độc mỗi tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lộc cộc. Đội ngũ này di chuyển luôn im lặng một cách quỷ dị, không ai nói gì, đến cả tiếng thở cũng nhẹ tới mức không thể nghe rõ.

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ