Quyển 2: 19-20

8.6K 523 238
                                    

Chương 19: Lại vào thành

Tựa như Ly Hận Thiên chưa từng nghĩ tới Văn Diệu sẽ làm vậy cho mình. Ly Hận Thiên càng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đem vật kia của Văn Diệu cho vào miệng......

Cũng không phải có muốn hay không, mà là làm không được.

Văn Diệu nói xong, liền ngậm huynh đệ kia vào miệng. Hắn thực ra sức mút, có âm thanh chốc chốc phát ra, biểu hiện tương đối thoải mái, so với việc thực sự làm còn muốn thoải mái hơn. Ly Hận Thiên hiện tại chỉ thắc mắc là Văn Diệu đang nghĩ gì......

Chẳng lẽ hắn không thấy ghê tởm sao?

Văn Diệu vẫn cử động eo thúc giục. Vật kia dán trên mặt Ly Hận Thiên cọ tới cọ lui. Ly Hận Thiên chưa từng tiếp xúc theo cách này, vật kia quá gần, nhìn rất rõ, liền cảm thấy rung lên......

Văn Diệu rất muốn, hắn muốn nhanh bắn ra. Ly Hận Thiên cảm thấy nó còn lớn hơn so với vừa rồi. Nhiệt độ cơ thể Văn Diệu cũng càng lúc càng cao. Văn Diệu khó như vậy phải nên giúp hắn.

Thật sự phải dùng miệng sao?

Phải làm giống Văn Diệu sao?

Kỳ thật động tác rất đơn giản.....

Ly Hận Thiên lo lắng cho Văn Diệu.

Chỗ đó rất mẫn cảm, còn muốn được âu yếm. Rốt cục nam nhân đã hiểu được câu 'nam tử chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ' là gì. Hiện tại muốn bình tĩnh, cũng bình tĩnh không được.

Đầu óc hỗn loạn mê man, Ly Hận Thiên nhìn vật trước mắt, cảm thụ được độ ấm của nó. Dần dần, nam nhân thật sự lại gần......

Nắm lấy, vuốt ve lên xuống phần thân, đưa tới miệng, càng lúc càng gần......

Nói không nên lời hiện tại có cảm giác gì, tư duy chính là trống rỗng, thân thể tựa như không khống chế được. Khi môi đụng tới vật kia xúc cảm thật khác thường, nam nhân hoàn hồn, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xuống......

Vẫn làm không được.

Nam nhân một lần nữa đẩy ra, dùng tay giúp Văn Diệu vuốt ve nó. Ly Hận Thiên chỉ có thể làm được như vậy, không có biện pháp làm ra chuyện hoang đường kia......

Văn Diệu tựa như đã sớm biết nam nhân sẽ như vậy, hắn cũng không có bất cứ bất mãn nào. Hắn vẫn tận tâm hầu hạ, hắn muốn nam nhân thực thoải mái. Thấy huynh đệ kia trướng lớn, tựa như có cái gì cấp tốc lưu động, Văn Diệu vội vàng đem nó ra......

Nước miếng dính nơi đó, kéo thành một sợi chất lỏng trong suốt rất dài. Văn Diệu thuận tay cầm lấy khăn lụa, hắn đem khăn bao lấy nó, một dòng chất lỏng chảy ra khăn lụa, làm nóng lòng bàn tay hắn......

Quá mức vui thích nam nhân hừ hừ, trong tay vẫn còn nắm huynh đệ của Văn Diệu.

Rõ ràng nói giúp Văn Diệu làm, nhưng lại thành Văn Diệu giúp......

Văn Diệu cũng chưa cho nam nhân thời gian nghỉ ngơi, hắn vẫn nắm nơi đó. Ly Hận Thiên muốn đứng dậy, nhưng đã bị Văn Diệu nhẹ nhàng kéo lấy tóc. Khí lực Văn Diệu cũng không lớn, chỉ là không muốn nam nhân đứng lên mà thôi.<HunhHn786>

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ