Quyển 3: 27-28

4.5K 324 109
                                    

Chương 27: Dỗ dành

“Mời thúc ăn.”

Cô nương cười thẹn thùng, nụ cười còn mang theo một chút ý tứ. Nàng đem táo cứng rắn nhét vào tay Ly Hận Thiên. Bàn tay mềm mại vẫn luôn cầm khăn lụa, trong lúc vô tình chạm vào tay nam nhân, cảm xúc trơn nhẵn kia khiến cho nam nhân có chút không tự nhiên.

Đã bao nhiêu lâu ta không tiếp xúc nữ nhân?

Nghĩ vậy, bỗng nhiên cái mũi cay cay, nam nhân cảm thấy mình đáng thương.

Nam nhân thở dài. Bây giờ không phải lúc than vãn, nhận phí trả công của người, thì phải làm việc cho người. Nghĩ vậy, Ly Hận Thiên nhìn nữ nhân cười cười.

“Cô nương có việc gì đừng ngại nói thẳng. Nếu ta có thể, khẳng định dốc toàn lực hỗ trợ.”

Nghe Ly Hận Thiên nói như vậy, nữ nhân mặt càng đỏ hơn.

Bị nói trúng tâm sự.

Nàng buông tay xuống, cắn môi. Khăn lụa bị ngón tay xoắn tới cuốn lui. Xem ra, nàng vô cùng khẩn trương. Chuyện có thể khiến một cô nương khẩn trương thành như vậy, muốn nói lại không nói được, nam nhân cũng đoán được một ít.

“Nghe nói... thúc cùng Tam gia có chút...... thân thiết.”

Nữ nhân mở miệng nói. Nam nhân liền xác nhận.

Quả nhiên là vì chuyện tình cảm!

Bộ mặt thật của Khâm Mặc chỉ có Ly Hận Thiên đây gặp qua. Trong mắt những người khác, Khâm Mặc chính là người anh tuấn tiêu sái lại giàu có, khiến không ít người ngưỡng mộ hắn. Bất quá nhìn thấy nữ nhân này, ý nghĩ đầu tiên của nam nhân không phải là 'con mình thật có mị lực', mà là muốn khuyên bảo nữ nhân này 'quay đầu là bờ'.

Khâm Mặc là một bể khổ, rơi vào không ra được đâu!

“Vậy, Ly thúc có thể giúp ta hỏi một chút, xem Tam gia thích dạng gì......”

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, đầu càng cúi thấp, mặt sắp chạm tới ngực.

Tam gia thích quyền lực, thích ngọc tỷ. Đương nhiên, cũng có khả năng thích ngân lượng, bằng không hắn làm gì cứ canh cánh trong lòng mấy đồng bạc lẻ!

Trong lòng nam nhân đáp như vậy.

“Còn nữa......”

Hai người đều mang tâm sự của riêng mình. Một người luôn suy nghĩ, còn chưa kịp hồi phục. Người kia vẫn đắm chìm ở trong ngượng ngùng của bản thân. Cũng không ai chú ý đến vẻ mặt của đối phương.<HunhHn786>

Cô nương kia lại tự cắn môi hồng của mình, tiếp tục dùng giọng nói thấp đến không thể nào thấp hơn được để nói.

“Còn nữa, Tam gia thích dạng nữ nhân thế nào?”

“Cái gì?”

Ly Hận Thiên thật sự hoài nghi giọng nói của cô nương kia không phải là từ cổ họng phát ra, mà là từ trong bụng phát ra mới đúng. Nghe không rõ, thật mơ hồ. Nam nhân cúi đầu về phía trước, mặt đưa tới gần, ý bảo nàng nói lại lần nữa.

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ