Quyển 4: 31-32

4.2K 271 62
                                    

Chương 31: Rũ bỏ bụi trần

Văn Diệu xuất hiện, làm mọi người ngoài ý muốn.

Lần trước, nếu không phải Ly Hận Thiên mời, Văn Diệu căn bản sẽ không đến, hắn tựa hồ đã muốn buông bỏ rồi.

Đối với chuyện của nam nhân này, hắn cũng không còn để ý.

Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, Văn Diệu đều bình tĩnh đối đãi. Mặc dù là ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng sẽ không có nhiều phản ứng. Văn Diệu cho bọn họ cảm giác chính là đang ứng phó, vì giao ước mà thôi.

Hắn đối với Ly Hận Thiên này sớm đã không giống lúc trước.

Nhưng mà Văn Diệu lại đến.

Còn kích động như thế.

Xem ra, hắn là một đường chạy tới, đã quên cả cưỡi ngựa.

Bởi vì còn giằng co, trong Từ Hàng Điện rất yên lặng. Âm thanh duy nhất chính là tiếng thở phì phò của Văn Diệu. Hắn chống tay lên khung cửa, nhìn nam nhân quỳ thẳng eo lưng trên mặt đất kia. Khó tránh khỏi dừng một chút, nhưng chỉ là một chút, hắn lập tức nhấc chân bước đến chỗ nam nhân.

Lần này bộ pháp rõ ràng mau hơn nhiều.

Nhưng không đợi hắn tới gần, đã bị võ tăng ngăn cản đường đi.

Hôm nay một màn này, không biết là trong dự kiến của Từ Ninh phương trượng, hay là Ly Hận Thiên đã nói trước cho Phục Long Tự có chuẩn bị. Người bình thường xuất gia nào cần nhiều võ tăng như vậy tọa trấn.

Như thế là vì muốn cho Ly Hận Thiên thuận lợi quy y. Đã sớm nghĩ tới mấy vị uy danh hiển hách, tính tình xảo quyệt kia sẽ tới cản trở giữa chừng.

Nhưng mà bọn họ không được cho cơ hội.

Việc Văn Diệu cũng đến thì thực ngoài dự liệu của Ly Hận Thiên. Không có quay đầu nhưng nam nhâncó thể nghe thấy tiếng hô hấp của Văn Diệu, cũng có thể cảm nhận Văn Diệu đang nóng lòng.

Ly Hận Thiên không chuẩn bị đi đoán mục đích Văn Diệu tới đây, cũng đã không còn quan trọng. Nghi thức quy y chấm dứt sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ.

Văn Diệu cũng không có giống Mộc Nhai đánh đấm lung tung. Hắn  giữ khoảng cách nhất định cùng nhóm võ tăng. Ly Hận Thiên trước mặt, cách hắn không tới một trượng. Chỉ vài bước đi, nhưng hắn lại không đi qua được.

Hô hấp còn kịch liệt, nhưng tâm tình cũng đã bình tĩnh lại không ít. Lồng ngực của Văn Diệu  vẫn phập phồng rất nhanh. Hắn hé miệng muốn nói, nhưng sau qua một lúc lâu cũng không thể thốt ra một chữ nào.

Từ Ninh phương trượng thấy hắn không nói chuyện, cũng không phải đến quấy rối nên tiếp tục. Nhưng tay ông vừa động, Văn Diệu cũng cất giọng khàn khàn.

“Đừng như vậy......”

Trong âm thanh kia mang theo một chút ý tứ cầu xin. Không biết là đối với Ly Hận Thiên hay là khẩn cầu Từ Ninh phương trượng dừng tay.

Văn Diệu khác Ly Lạc. Khi nói chuyện rất lưu loát pha chút vui tươi. Nhưng mà hiện tại, sau khi ngắn gọn nói vài chữ, hắn như là bị nghẹn ở cổ, không sao nói ra những chữ tiếp theo.

Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ