Chap32-Cựu Quỷ Vương và trận chiến ngoài ý muốn.

1.2K 107 26
                                    

Sau khi con quái vật Bone Wyvern chuyển dạng khác thì tôi nghĩ mình cũng nên tham gia cuộc chiến.

- Yuki, ở đây và đưa họ đến khu an toàn nhé. Anh sẽ chiến đấu.

- Un, cẩn thận.

Sau lời quan tâm của Yuki thì tôi phóng lên phía trước.

Tôi chậm rãi rút thanh kiếm của mình ra rồi cũng chậm rãi đối mặt với con quái vật xương xẩu này.

Cách nhanh nhất để tiêu diệt nó là sử dụng pháp thuật hệ ánh sáng để thanh tẩy linh hồn trú bên trong.

Tôi không thuộc hệ ánh sáng mà còn là khác tinh của nó. Còn Shiro thì cơ bản sức mạnh của cô ấy chưa đủ để có thể thanh tẩy Bone Monster cấp cao này.

Tuy vậy còn một cách khác để tiêu diệt nó, phá hủy cái lõi là cách nhanh nhưng cũng là nguy hiểm nhất.

Trong tình huống này thì chỉ có cách đó thôi.

Bone Monster là quái vật có bộ xương trắng rất cứng, sức mạnh của ma lực đen có thể khiến những mảnh xương mục dễ gãy trở thành một thứ còn cứng hơn cả Mirthi. Hơn nữa nó còn được gia cường nhờ khả năng tăng sức chống chịu đặc trưng của loài Bone Monster.

Mặc dù nó rất cứng cáp nhưng so với thanh kiếm của tôi hiện tại thì không vấn đề. Nhưng mà nếu là thanh kiếm mua trước đó thì đó lại là một vấn đề lớn.

Tôi tập trung và truyền mana vào thanh kiếm, do được làm từ sừng của Rồng Đấu Kiếm nên độ cứng và sắc của nó sánh ngang với cả kim loại phẩm chất huyền thoại.

Thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh đen kỳ ảo.

Tôi lao lên như một mũi tên và chém vào thân con Bone Monster vẫn đang ngơ ngác trước sự di chuyển này.

Thanh kiếm chém một đường xéo ngay ngực nó. Những mảnh xương gãy rơi ra khắp nơi từ ngực nó. Nó vẫn không kịp hồi phục nhưng phải công nhận là những cái xương này rất cứng, tôi đã nghĩ là đòn đó sẽ chạm đến lõi nhưng đòn đó vẫn chưa phá được lớp xương bảo vệ thứ hai của nó.

Con quái vật vó phần hốt hoảng lùi lại và dùng đuôi của nó để tấn công. Tôi nhảy ra phía sau để tránh ngay sau đó nó há miệng và bắn một quả cầu đen đến chỗ tôi.

Do ở trên không nên tôi không thể né được vì vậy tôi dính đòn trực diện luôn.

Đám anh hùng trở nên hốt hoảng. Nhưng bọn họ lo thừa rồi, vì cơ bản ma thuật bóng tối đó chả làm gì được tôi.

Tôi xông ra từ lớp khố bụi và tiếp tục chém vào lớp xương ở ngực, con quái vật dù hai tay che lại nhưng không may là cú chém của tôi khiến cho cả hai cánh tay đó lìa khỏi cơ thể và lớp phòng thủ thứ hai cũng bị hủy đi.

Ngay lúc đó.

-"Graaaa!!!!!!"

Một giọng hét từ nhóm anh hùng khiến cho tôi phân tâm.

Tôi lùi về phía sau và nhìn lại thì đã thấy Jioku đang bị một lớp khí trắng bao lấy, cậu ta la hét và trông có vẻ rất đau đớn. Tình cảnh này khiến tôi cảm thấy khá quen.

Sau khi cơn đau kết thúc (có lẽ vậy) thì Jioku cũng khác hẳn đi, bộ giáp kim loại màu vàng kia chả thấy đâu nữa mà thay vào đó là bộ giáp ánh bạch kim, thanh kiếm của cậu ta cũng biến đổi hình dạng theo và hơn hết, cậu ta phát ra một nguồn ma lực trắng kì lạ.

Tôi nhất thời lùi lại.

Cậu ta lao lên và chém thanh kiếm kia vào người con quái vật, những mẩu xương rơi ra rất nhiều làm lộ ra cả cái lõi xanh của nó.

Con quái vật lao lên đánh mạnh vào Jioku bằng cánh tay khô da thịt khiến cậu ta bị đẩy lùi. Sau đó bồi thêm một cú quất đuôi và bắn ra một quả càu màu đen.

Tất cả đều trúng vào mục tiêu mà nó nhắm đến. Jioku dường như không di chuyển mà hứng trọn toàn bộ. Cách chiến đấu này tôi cảm thấy rất kì lạ, nó giống như chỉ biết lao lên tấn công mà không màn thứ gì cả.

Rồi sau đó Jioku kì lạ một lần nữa phóng lên trong khi cây kiếm cậu ta cầm phát quang ánh sáng trắng.

Con quái vật cũng không ngu ngốc mà chịu trận, nó bắn ra hàng loạt quả cầu hắc ám đến kẻ đang lao đi mà không biết gì kia.

Cậu ta dính toàn bộ những quả cầu nó bắn ra mà không có ý định lùi lại hay né tránh, sau lớp khói đen cậu ta phóng lên như một mũi tên và chém con quái vật đó ra làm hai mảnh. Cái lõi cũng từ đó mà vỡ ra hai mảnh.

Cậu ta đứng đó như ngẩn ngơ gì đó rồi quay đầu lại về phía bọn tôi. Trong ánh mắt của cậu ta không hề có một chút ánh sáng nào cả.

-"Jioku!!"- Cả nhóm anh hùng hớn hở về trận chiến của Jioku nhưng về phía Hanaki thì không có chút phản ứng.

Khi cả đám định lao lên để đến chỗ cậu ta thì...

-"Dừng lại!! "- tôi hét lên và cùng lúc Yuki kiến tạo nên một bức tường băng từ ma thuật của mình.

-"Anh làm gì thế!!!"- tên Daiichi hét lên trước hành động quái gỡ đó của tôi.

-"Cậu ta không còn là Jioku mà các cậu biết đâu."- tôi nói một hơi rồi lao lên bỏ lại bọn anh hùng ngơ ngác.

Yuki cũng theo sau tôi chiến đấu.

Tôi biết nó, cậu ta đã bị linh hồn trong thanh kiếm đó kiểm soát, nó cũng như 300 năm trước, Đệ tử đầu của tôi cũng bị như thế. Linh hồn đó kiểm soát cơ thể và tàn sát những gì trước mắt.

Thế là dự cảm không lành hôm qua không phải phát ra từ Hanaki mà là từ Jioku. Kể cả vụ có nhiều quái vật xuất hiện cũng là do nguồn ma lực đen đó thu hút. Bây giờ cậu ta cũng đã mất kiểm soát hoàn toàn rồi.

Từ giờ không còn là trận chiến mà nhóm anh hùng có thể xen vào nữa.

Tôi và Yuki cùng nhau bước vào trận chiến ngoài ý muốn này.

Cựu Quỷ Vương Trở LạiWhere stories live. Discover now