Chap5-Cựu Ma Vương và thành phố thủ đô.

2.6K 166 21
                                    

Khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì có một lưc đạo nào đó kéo tôi lại.

Một bàn tay của ai đó, và nó thuộc về sensei của bọn nhóc. Mộ cô gái có dáng người mảnh khảnh, khí chất trưởng thành hơn so với độ tuổi của cô.

- Haa.. Lúc nãy.... cậu.... nói.... cậu la Kanzaki?

- À thì là tôi, có gì không sensei?

- Đúng là cậu rồi!..... Lâu lắm không gặp Ka-tan!!

Cô ấy đột nhiên nhảy tới ôm chằm lấy tôi và cười tươi. Vẻ mặt cô ấy rất vui sướng.

Mà khoan! Cái cách gọi..... 'Ka-tan' này chỉ duy nhất một người gọi tên tôi như thế!! Để xem nào....

- Ốc sên?? - Đó là cái tên duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

- Cậu nhớ ra tớ rồi à!! Không ngờ cậu cũng bị dính vào vụ này đấy.

Là cô ấy, Ốc sên Hikari. Đó là bạn tôi, người duy nhất thân thiết với tôi khi cả hai còn học đại học. Nhưng sau khi ra trường thì chúng tôi mất liên lạc. Tôi cũng không ngờ tới việc có thể gặp lại cô ấy tại đây nhưng đừng để vẻ bề ngoài cô ấy đánh lừa, Đai đen nhị đẳng Judo đấy. Thảo nào khi tôi thấy cô ấy ở sảnh điện ngày đầu tiên tôi lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, đơn giản là ngồi lại với nhau tám vài ba chuyện lúc ở đại học thôi. Và việc tôi rời đi thì cô ấy cũng có ý phản đối nhưng sau đó thì không. Bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi.

- Nay cậu nhìn khác lắm đấy Ka-tan! Tớ nhìn không ra luôn đấy! (Hirari)

- K-khác lắm sao.

- Um.. Cậu để râu này, với lại cái mái tóc cậu che mất đi đôi mắt dị sắc rồi nên tớ cũng chả thể nhận ra cậu. (Hikari)

À ra thế, tôi cũng đã để như vậy chừng một tháng trước khi tôi tham gia vào công ty kia. Do bận quá nên không có thì giờ đi cắt.

Bỗng có tiếng cười nói của ba người kia, có lẽ họ đi tạm biệt mọi người đây mà. Và khi tôi đang định quay đi thì Hikari kéo tôi lại và gọi cậu nhóc Thợ rèn-kun.

- Nè!! Iku, em đến giúp cô việc này nhé!

Cô ấy nói gì đó với Iku- Thợ rèn-kun. Tôi có thể cảm thấy có cái gì đó mờ ám ở đây...

Đột nhiên phía sau tôi bị ai đó giữ lại, là Kuudere - chan và nhóc Haki đầu bếp lẫn nhóc Osuna.

Nhóc Haki và Osuna thì không sao nhưng sao Kuudere - chan lại có cái sức mạnh kì lạ thế??

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh xương sống. Phía trước tôi là ánh mắt sáng rực của Ốc sên và Iku.

Này này!! Mấy cây kéo đó để làm gì thế!!?? Tránh xa tôi ra nào!!!!!

Aaaaaaaa!!!!!!!!

÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×

Sau vài phút thì tôi cũng hiểu vấn đề là gì...... Họ đè tôi ra và.....để nhóc Iku cắt đi mái tóc dài cầu kỳ và chòm râu lưa thưa của tôi. Dù rằng Iku là thợ rèn nhưng cậu ta trước đó từng học qua cắt tóc ở đâu đó.

Tôi đã phàn nàn với họ là tôi sẽ xử lý sau nhưng tôi lại bị Hikari chặn lời bằng cách quăng cho tôi một câu đầy phủ phàng.. ' Cậu rất lười biếng '.

Và tôi không nói gì hay đúng hơn là không có gì để nói. Cô ấy luôn hiểu tôi kể từ lúc chúng tôi quen biết nhau.

Và....

- Sao nhóc cứ đi theo anh thế Karakushi-chan?

- Cô Hikari bảo đi chung với anh.- Kuudere-chan vẫn trả lời với khuôn mặt không cảm xúc.

A..a đúng rồi nhỉ, sao tôi lại quên mất? Mà Ốc sên sao lại bảo tôi chăm sóc cô bé này chứ? Dù sao tôi cũng không..... Mà nói sao ta, tôi không biết tại sao nhưng khi đi chung với Yuki thì tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Mạc dù tôi không phải là một Lolicon. Ùm chắc thế.

Mà chắc cũng chả sao, tôi cũng cảm thấy vui khi có thêm một người đồng đội dù không biết cô ấy như thế nào.

Và kể từ lúc tôi được bốn người này 'Chăm sóc' thì ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi thể nhỉ?

Mà cứ kệ đi vì cũng đã chiều rồi nên rời khỏi đây thôi nào!

Thành phố đầu tiên trong hành trình đến NewZen. Zemtower! Thành phố thủ đô.

Tôi chào tạm biệt họ và đi cùng Kuudere - chan đến thành phố đầu tiên.

Cựu Quỷ Vương Trở LạiWhere stories live. Discover now