Chap14-Cựu Quỷ Vương và Quá khứ của Yuki

1.8K 139 64
                                    

Tôi đã về đến trọ sau khi ghé mua vài que thịt cho Yuki ở chợ khi bầu trời đã tối.

Đầu tiên khi tôi bước vào là gặp được ánh mắt thông cảm của chị tiếp tân - Ilis.

Eh?  Sao thế nhỉ?

- Có chuyện gì thế Ilis-san?

- Không có gì đâu...

Cô ấy có vẻ chán nản. Umu tuy tôi muốn hỏi nhưng có lẽ không nên.

-haizz..

Chị ấy lại dùng đôi mắt chán nản nhìn tôi....

Cái vẹo gì thế??

Cứ lay hoay ở đây hoài thì vẫn thư thế, vẫn là ánh mắt chán nản nên tôi phắng luôn về phòng mình trên lầu 7.

Khi tôi vừa đến gần phòng mình thì nghe thấy âm thanh thút thít như ai đó đang khóc.

Yuki??

Tôi chợt vội chạy nhanh đến cửa và xông vào...

- Chuyện gì thế Yuk—

Khi vừa mới mở cửa thì Yuki đã bay đến ôm eo tôi và khó to. Thấy thế tôi liền trở nên bối rối.

Đưa em ấy vào phòng và em ấy vẫn cứ ôm eo tôi như mấy con gấu túi ấy nhìn rất dễ thương nhưng việc quan trọng là làm sao mà em ấy cứ khóc mãi thế?

Tôi đưa tay ôm lấy em ấy vào lòng và tôi cũng có thể cảm nhận được sự va chạm giữa hai cơ thể với nhau.

Gzezzz........

- Đừng....đừng bỏ Yuki lại một mình.......đừng.....

-Được rồi, được rồi anh ở ngay đây mà. Không sao đâu, anh hứa sẽ ở bên Yuki mà.

- Thật chứ ~?  (Honto ni?)

-Thật.

-Un, em đói ~~

- Có thịt xiên que đây. Ăn nhé?

- Un....

Em ấy gật đầu và ăn nó ngay khi tôi đưa ra. Nhưng mỗi điều em ấy ngồi trong lòng tôi này.

Không biết ở thế giới kia đã có chuyện gì xảy ra với Yuki khiến em ấy trở nên như vậy, có lẽ em ấy chịu một cú sốc mất đi người thân hay gì đó. Có thể em ấy không mạnh mẽ và vô cảm như bên ngoài.

Không hiểu tại sao tôi lại hứa với Yuki khi đó nhưng tôi dám chắc là mình sẽ bên cạnh Yuki như lời hứa đó. Bảo vệ và không rời xa em ấy.

Cứ thế và sau đó. Không có sau đó, chúng tôi ăn xong thì đi ngủ, em ấy vẫn ngủ bên cạnh tôi, có lẽ việc tôi rời đi khi em ấy ngủ lúc chiều đã khiến em ấy cứ bám lấy tôi không buông nên không còn cách nào khác ngoài để em ấy ngủ chung một giường với mình.

Em ấy ôm lấy tôi và tôi cũng vậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hai cơ thể một cách rõ ràng hơn. Cứ thế, chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

————————————————

POV YUKI

Yuki tên là Yuki, Yuki Karashiku.

Yuki sinh ra trong một gia đình giàu có, có papa, có mama và có một đứa em trai tên là Hoshi.

Yuki luôn cảm thấy mình thật trống rỗng, papa chỉ quan tâm đến Hoshi, em ấy nói nhiều hơn và biết làm nhiều thứ papa thích.

Mama rất thương Yuki, bà ấy luôn nấu ăn cho Yuki, bà ấy nấu rất ngon.

Yuki từ khi sinh ra đã cảm thấy thật sự trống rỗng, dường như có cái gì đó thiếu đi, Yuki không biết, Yuki chỉ biết thứ để lấp đầy sự trống rỗng đó không có ở đây, ở thế giới này.

Yuki lớn lên và mẹ Yuki, mama đột nhiên biến mất để Yuki ở lại một mình trong phòng tối. Mọi người nói, mama đã mất.

Đó là lần đi chơi, mama dẫn Yuki đến công viên khi Yuki 10 tuổi, Yuki và mama bị một đám người áo đen đuổi theo, Yuki được mama giấu trong một cái cửa, mama nói Yuki phải im lặng dù có chuyện gì.

Yuki nghe lời và im lặng, và.... Mama bị bắn trước mắt Yuki. Yuki sợ, sợ lắm, đừng bỏ Yuki, mama.

Yuki đã hoảng sợ và người áo đen tìm ra Yuki, trong lúc đó, cơ thể Yuki tự di chuyển.

Nó đi lướt qua mọi người và cầm khẩu súng bắn hết toàn bộ người đã giết mama.

Sau đó, Yuki đã được papa tìm thấy. Ông ấy không quan tâm đến Yuki, chỉ nhìn mama bằng ánh mắt đau thương và chôn bà ấy trong vườn.

Yuki được papa sắp xếp tất cả, ăn, uốn, ngủ, học và nhiều thứ.

Yuki không được như Hoshi, em ấy cười bên papa, được papa yêu thương. Yuki cũng muốn nhưng papa lại nói không, vì Yuki đã hại chết mẹ. Và papa nhìn Yuki một cách ghê tởm cả Hoshi cũng thế.

Yuki sợ lắm. Chỉ biết im lặng.

Thời gian trôi qua, Yuki đã 18, nhưng 8 năm sống như một con búp bê, không có cảm xúc. Sự trống rỗng đó ngày càng thêm to lớn hơn.

Vào ngày đi picnic với trường. Yuki đi với Hoshi và những người khác.

Chiếc xe Yuki cùng mọi người đi picnic bị mất thắng và lao đi với tốc độ cao.

Mọi người hoảng sợ, tuy nhiên Yuki không thấy sợ. Chết đi có đáng sợ không?

Tuy vậy Yuki cảm thấy sự trống rỗng đó đang mất đi từ từ. Khi anh ấy xuất hiện. Ông chú có râu ở trước kính chắn gió của xe.

Và rồi xe lao vào đường hầm và biến mất.

Yuki và mọi người được triệu hồi.

Yuki không là anh hùng, là một phiêu lưu như Kanzaki-san.

Cùng anh ấy rời khỏi cung điện, Yuki cảm thấy thứ có thể lấp đầy sự trống rỗng này ở hướng Tây Nam thế giới này. Nó ở đó.

Anh ấy tên là Koedaru Kanzaki, bạn của Sensei ngực to.

Anh ấy cắt tóc bởi thợ rèn-kun. Anh ấy rất đẹp. Mắt hai màu rất quen thuộc nhưng Yuki không nhớ. Yuki chỉ biết, Yuki muốn ở bên anh ấy.

————————————————

Yuki đã buồn ngủ sau khi làm nhiệm vụ với Kanzaki-san

Yuki được Kanzaki đưa về trọ nghỉ ngơi. Yuki đã ngủ.

Khi thức dậy, Yuki không thấy Kanzaki, anh ấy đâu rồi, Yuki đi tìm khắp nơi, không có.

Đừng bỏ rơi Yuki mà. Yuki sẽ ngoan mà. Yuki sẽ........

Anh ấy về, Yuki cảm thấy hạnh phúc, Yuki ôm anh ấy. Ấm áp.

Anh ấy hứa với Yuki sẽ luôn ở bên Yuki. Yuki vui lắm.

Yuki ngủ cùng anh ấy sau khi ăn. Ngủ ngon lắm. 8 năm rồi, Yuki ngủ rất ngon, giấc ngủ tuyệt vời nhất trong 8 năm. Bên cạnh Kanzaki.

Mãi mãi, Kanzaki. Người lấp đi phần nào sự trống rỗng trong tâm hồn Yuki.

Kanzaki....... Zero.

Cựu Quỷ Vương Trở LạiWhere stories live. Discover now