Chương 1

1.5K 12 2
                                    

Bầu trời quang đãng trong ngày tiếp theo khiến người ta phải nheo mắt. Nhân lúc rảnh rỗi, Hứa Liên Nhã mượn xe máy điện của nhân viên chạy đến sạp báo.

Lúc này đã đổi người, ngồi sau quầy là một dì luống tuổi, tuổi tác ngang tầm mẹ của người đàn ông tối qua, nhưng nhìn mặt mũi lại không giống nhau.

Trên mặt người phụ nữ trung niên được một tầng mây mù che phủ, mệt mỏi quan sát Hứa Liên Nhã.

Như thùng thuốc súng không giấu được người khác, Hứa Liên Nhã dứt khoát hỏi xem người đàn ông trong sạp tối qua vì sao không ở đây.

"Cô tìm cậu ta làm gì?" Cơn bực mình của người phụ nữ không phải nhằm vào cô, mà là như ứ đọng đã lâu nay cuối cùng đã tìm được người để phát tiết.

"Có chút việc," Hứa Liên Nhã đã quá quen với những vị khách tính tình hung bạo, cũng không để bụng, "Vậy dì có biết khi nào anh ta có thể đến không?"

"Không biết," Người phụ nữ không khách khí, "Cô có việc thì trực tiếp tìm cậu ta không tốt hơn sao?"

"..."

Hứa Liên Nhã không dây dưa với dì ta nữa, rút từ trong ví ra một trăm đồng, chỉ vào máy treo trên tủ lạnh, "Nạp tiền điện thoại."

"Ờ." Người phụ nữ cào mấy sợi tóc bạc rồi xoay người, lông mày bằng phẳng, "Số."

Hứa Liên Nhã đọc số tài khoản, đợi lúc cô bấm nút nhập tiền trên điện thoại xong, nhận được tin nhắn mới đưa tiền cho dì ta.

Người phụ nữ vừa nhìn mặt trời phản chiếu trên vũng nước vừa nói: "Tối nay trời mưa rơi cô đến đây đi."

"Hả?"

Người phụ nữ ném cho cô một ánh mắt, "Đặc biệt trong những ngày mưa dầm ấy, mưa rơi để cô đau nhức xương cốt là tốt nhất." Nửa câu sau dì ta gần như nghiến răng mà nói.

"..."

Hứa Liên Nhã biết hỏi thêm chỉ tổ tốn thời gian nên nói cám ơn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm theo ô quay về.

***

Trở lại tiệm, Hứa Liên Nhã lại liên lạc với cửa hàng sửa xe để sạc điện.

Hai bên trái phải của tiệm cô theo thứ tự là tiệm làm đẹp giảm béo và tiệm rèm cửa, một dãy cửa tiệm mặt tiền hai tầng này nằm đối diện siêu thị ba tầng, sau lưng là tiểu khu, đoạn đường này được xem là rất náo nhiệt.

Hứa Liên Nhã cầm ô đi lên tầng hai, đang định sửa xe lại lần nữa thì chợt điện thoại vang lên.

Một dãy số xa lạ, cô bắt máy mà không nghi ngờ gì, vốn tưởng là bên tư vấn, không ngờ lại là người trong cửa hàng sửa xe, làm việc nhanh thật đấy.

Là giọng nam, không biết có phải do ảnh hưởng của dòng điện ở tiệm làm đẹp hay không, mà nghe rất có sức hút. Sau khi tự giới thiệu, đối phương hỏi cô đang dừng xe ở đâu.

Hứa Liên Nhã hỏi: "Anh đến bây giờ luôn à?"

Người đàn ông nói: "Chỉ cách một con đường."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now