_“Ngươi thật sự là bị đập đầu đến ngu ngốc rồi sao?”- Ánh mắt của xú lão đầu nhìn ta giống như nhìn một ngốc tử, nói:_“Con nhóc Cửu này cũng là người luyện võ, giấc ngủ cực thiển, đừng nói âm thanh mở cửa, ta vừa bước chân vào là nàng đã tỉnh rồi.” 

A? Vậy ý của ngươi, nàng đã tỉnh rồi?! Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nha, Lão Cửu cũng không phải là dạng người hiền lành yêu chuộng hòa bình gì, nếu nàng tỉnh, ta cùng xú lão đầu lúc này đã sớm bị xử tội, sao có thể thong thả tán gẫu giống như bây giờ a. 

Sợi dây nào đó trong đầu bỗng nhiên được gảy lên ‘Tinh tong’ một tiếng sáng tỏ, làm ta bừng tỉnh đại ngộ, một trận hương khí vừa rồi kia là có vấn đề! Mùi hương kia có lẽ là mê hương, mà cái mùi tanh tưởi vừa rồi ta ngửi nhất định chính là giải dược! 

Thì ra là thế, ta cũng không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn đứng dậy mặc vào xiêm y. Bất quá ta vừa mặc quần áo, nhưng đầu óc cũng không nhàn rỗi, nghĩ thầm rằng mê hương này dù sao đối với cơ thể người cũng không tốt, sau này nếu lão nhân này nửa đêm tìm ta, biện pháp duy nhất chính là sử dụng mê hương, loại này nếu thường xuyên ngửi, đối với thân thể Lão Cửu có thể có gì nguy hại hay không? Có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này không? 

Ta đem nghi vấn hỏi ra. 

Xú lão đầu vừa nghe, xì một tiếng cũng ha ha nở nụ cười. 

Nụ cười này nhìn thế nào cũng giống như là đang cười nhạo, ta tất nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt hòa nhã gì:_“Ngươi nếu có giỏi thì cười lớn một chút, tốt nhất là làm công chúa tỉnh lại luôn, đem thị vệ đều gọi đến!” 

Lão nhân kia vội vàng che miệng, cũng tự biết dáng vẻ đắc ý vênh váo lúc này của mình hẳn đã chọc tức ta, ánh mắt liếc tới liếc lui, đến khi cảm giác không còn nguy hiểm mới vừa cười nói:_“Ngươi, nha đầu này thật đúng là tính tình thay đổi rồi, trước kia ngươi cùng con nhóc Cửu cả ngày đánh nhau túi bụi, hận không thể làm thịt đối phương mới vừa lòng đẹp ý, nay ngươi mất trí nhớ, trái lại bắt đầu thay nàng suy nghĩ.”- Hắn dừng một chút, lại nói:_“Yên tâm, yên tâm, mê hương sư phụ ngươi dùng là cực thượng phẩm, sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thân thể. Hơn nữa, cho dù không ảnh hưởng, hai người các ngươi cũng sinh không ra đứa nhỏ nào đâu.”- Dứt lời, hắn lại được một trận cười vô thanh.

Ta mặc kệ hắn, học y lâu như vậy ta tất nhiên là biết rõ, tuy là dược cũng có ba phần độc nhưng dùng lâu như vậy thế nào lại có thể không có vấn đề gì. 

_“Thật sự!”- Lão nhân kia thấy ta không tin, lại nói:_“Nàng là vợ của đồ nhi ta, ta có thể nào lại hại nàng chứ? Nàng nếu thực sự xảy ra việc gì, vậy chẳng phải ngươi sẽ trở thành quan phu* sao.” 

(*Người đàn ông góa vợ.) 

Phi! 

Ta liếc mắt trừng hắn một cái,  _“Ta cũng không có ‘cái kia’!” 

... 

Đợi ta đổi xong xiêm y, xú lão đầu mới đứng lên vỗ vỗ mông, nói với ta:_“Đi thôi, cẩn thận một chút.” 

Ta gật đầu, sau đó theo sát phía sau xú lão đầu. 

Nhưng đi chưa được vài bước, ta lại đột nhiên cảm giác lộ tuyến không đúng, vì thế hỏi hắn:_“Ngươi đây là muốn đi đâu?” 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now