Ta nhìn Đa Hiền, hỏi nàng:_“Trong Phò Mã phủ này là ta làm chủ phải không?” 

  Đa Hiền bị ta bất ngờ hỏi nên có chút mờ mịt, theo phản xạ trả lời:_“ Gia tất nhiên làm chủ, trong Phò Mã phủ này ngoại trừ công chúa, ngài chính là lớn nhât.” 

  _“ Tốt lắm.”- Ta gật đầu _“ Vậy chúng ta xuất phủ đi chơi một chút đi.” 

  _“ Xuất phủ?”- Đa Hiền có vẻ có chút khó xử _“ Cái này không tốt lắm đâu.” 

  _“ Tại sao không tốt?”- Ta trừng nàng _“ Ai quy định phò mã không thể ra đường?” 

  _“ Không có, nhưng thân thể ngài vừa mới bình phục, trên đường gió bụi lớn, lỡ như ngài lại ngã bệnh thì phải làm sao?” 

  Nói cái rắm gì vậy, một chút tin tưởng vào sức khỏe của ta cũng không có sao, ta khoát tay, ý bảo nàng chớ nhiều lời:_“ Ta nói đi ra ngoài là đi ra ngoài, không lẽ địa vị ngươi lớn hơn ta sao?” 

  _“ Không có không có.”- Đa Hiền bị dọa liền liên tục xua tay _“Nhất định là nghe theo Gia.” 

  Ta vừa lòng gật gật đầu, nói:_“Ngươi, đi trước, dẫn đường.” 

  Đa Hiền quả thật nghe lời, liền đi ở phía trước dẫn đường. 

  Phò Mã phủ thực sự rất lớn, tuy rằng ta tới nơi này cũng đã gần nửa tháng, nhưng ngoại trừ phòng của mình thì ta cũng chỉ đi đến hoa viên, ta không biết đại môn Phò Mã phủ ở chỗ nào, nói thật, lúc này ta càng giống một con ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ vì ta chỉ ở miết trong một chổ nhỏ, nhưng nơi khác ta hoàn toàn không biết. 

  Ước chừng đi khoảng một phút đồng hồ, ta mới nhìn thấy đại môn của Phò Mã phủ, cái cổng kia xem chừng ít nhất cũng cao gấp ba lần ta, thật sự khí thế. Cước bộ của ta tăng nhanh hơn, một lòng chỉ muốn sớm đi ra khỏi Phò Mã phủ như cái nhà giam này. 

  Mọi người đều nói cuộc đời tựa như một vở kịch, tất nhiên của ta cũng không ngoại lệ, có người, sống cuộc đời bình bình đạm đạm không có nhiều biến cố. Có người, lại oanh oanh liệt liệt. Mà cuộc đời của ta, tại sao bên trong hay bên ngoài cũng đều lộ ra tà khí là sao? 

  Sở dĩ ta nói như vậy chính là vì lúc ta sắp đạt được tự do của mình, thì trước mặt lại xuất hiện một cỗ kiệu cực lớn, còn có thể là ai nữa? 

  Mọi người cũng đều biết đấy. 

  Lúc Cửu công chúa xuống kiệu cũng nhìn thấy ta, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng cười yếu ớt nói:_“ Trịnh Nghiên đây là muốn ra ngoài?” 

  _“ Phải”- Ta trả lời, đồng thời tay cũng hướng trên mông vỗ một cái, gần đây Cải Trắng không biết được ăn thứ tốt gì mà trọng lượng của nó ngày càng tăng, nó bám trên mông của ta làm quần ta lúc nào cũng tuột. 

  Động tác lơ đãng này của ta cũng đủ làm cho Cửu công chúa nhíu mày một lúc. 

  Bản thân ta cũng biết là khó coi, trước cửa người đi đường cũng không ít, động tác này của ta cực kỳ bất nhã, hơn nữa đây lại đang là trước cửa Phò Mã phủ, binh lính đều nhìn, tỏ ra ta vô cùng dung tục. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora