Nhưng trong lòng ta, việc ‘trốn’ này cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, đến tột cùng là trốn thoát khỏi tiểu ác ma hay là trốn về hiện đại? Chỉ là một ý tưởng đơn giản nhưng hai cái mục tiêu để trốn đều là khó càng thêm khó. 

  Trằn trọc một đêm nhưng cũng không có kết quả gì. 

  Hôm sau, mặt trời đã lên cao mà hai mắt ta vẫn còn mở trừng trừng như hai quả chuông đồng, cả người lẫn tinh thần đều xuống dốc. Ta nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi xuống mặt đất, đoán rằng có lẽ thời tiết hôm nay rất tốt, thế nhưng những lo lắng trong lòng ta lại giống như cuồng phong bạo vũ. 

  Thoáng thấy khoảng trống giữa hai bức bình phong bị vài đạo bóng ben che khuất, ta biết đó là nhóm nha hoàn đang đứng đợi ở trước cửa phòng, các nàng đem các loại đồ dùng rửa mặt đến cho ta. Những bộ phim trên tivi vẫn thường chiếu như vậy mà, quan to quý nhân, dẫu cho các ngươi có ngủ thẳng cẳng, mặt trời lên cao ba sào vẫn chưa dậy thì trời vừa sáng là các nàng đều phải dưng chờ ở cửa phòng các ngươi để hầu hạ.

  Ta nhìn bình phong, hít vào một hơi thật sâu, tâm tình lúc này của ta không khác gì Tiều Yến Tử lần đầu tiên được làm Cách Cách. 

  Ta ho khan hai tiếng, điều chỉnh lại thanh âm khàn khàn sau một đêm không ngủ, sau đó hướng đến cửa nói:_“ Đều vào đi.” 

  Cánh cửa liền ‘chi nha’ một tiếng mở ra, dẫn đầu tiến vào chính là Đa Hiền, nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, nhìn càng thêm xinh đẹp. Bọn họ đồng loạt hướng ta vấn an, sau khi được ta gật đầu cho phép lúc này mọi người mới bắt đầu làm phần việc của mình. 

  Ta ở trên giường nhăn nhó không muốn di chuyển, Đa Hiền kiên nhẫn ở một bên đợi. 

  Ta nằm ỳ trên giường, vì buồn chán nên đếm thử xem có bao nhiêu nha hoàn hầu hạ ta, mà không đếm thì thôi, vừa đếm liền làm cho ta càng hoảng sợ, hai, bốn, sáu, tám cộng thêm Đa Hiền, tròn mười một người a!! 

  Các nàng sau khi chuẩn bị ổn thỏa liền xếp thành hai hàng trái phải đứng trước giường của ta, Đa Hiền đứng ở giữa, rất có dáng vẻ đại tỷ. Đã đến như vậy, dù da mặt ta có dày hơn nữa thì cũng phải đứng dậy rửa mặt thôi. 

  ‘Cuộc sống của người có tiền’ vào lúc này sử dụng ở trên người của ta là thích hợp nhất. 

  Ta bị các nàng vây quanh giằng co một phen, rốt cục cũng hoàn thành trình tự thứ nhất. Lúc này Đa Hiền khoát tay áo, các nha hoàn còn lại liền cầm đồ dùng rửa mặt thỉnh an rồi lui ra ngoài.

  Đa Hiền đi đến bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một bộ trường sam màu tím sẫm mang đến chỗ ta, ta nhìn tư thế của Đa Hiền trong lòng hiểu rõ, nàng là muốn giúp ta thay đổi quần áo. 

  Đây là lần đầu tiên ta được mặc quần áo cổ đại, trong lòng ta vừa tò mò đồng thời cũng khẩn trương, ta không biết sau khi mặc vào thì bộ dạng mình sẽ như thế nào. Đa Hiền dừng ở trước mặt ta, sau đó nàng nói:_“ Gia, đứng lên đi.” 

  Ta gật đầu, liền đứng lên. 

  Có điều ta sống ở hiện đại hai mươi mấy năm, mọi thứ đều là tự thân vận động, hiện tại lại bỗng dưng đột ngột xoay chuyển thật đúng là vẫn chưa quen, nhất là loại chuyện tư mật như thay quần áo, cho nên ta hơi rối rắm liền nói với Đa Hiền:_“ Để ta tự mặc được rồi.” 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now