Jimin nhận ra biểu hiện gượng gạo của Hoseok nhưng không dám hỏi sâu. Jimin đột nhiên ôm chặt Hoseok, dịu dàng hỏi:

- Muốn tớ giúp gì không?

- Hừm, cậu lo xa quá rồi đó! - Hoseok nhẹ buông khỏi người Jimin, cười cứng nhắc.

Jimin thở dài, Hoseok thầm vỗ vai Jimin, cười như không cười. Jimin rót trà cho Hoseok song đứng dậy:

- Tớ vào trong trước, không phiền cậu suy nghĩ.

- Cảm ơn Jiminie!

Hoseok lặng người nhìn vào khoảng không bất tận rồi chợt mỉm cười, anh cảm thấy đơn phương một người không hề đau lòng chút nào, thậm chí còn rất vui. Hằng ngày lẽo đẽo theo dõi một cách thầm lặng, hiểu thêm trong cuộc sống ấy vốn dĩ có gì thú vị. Từ xa nhìn người ấy, lòng anh vui lắm, ít ra khoảng cách giữa anh và cậu đã rút ngắn. Chẳng qua là cậu không nhìn thấy.

Hoseok trầm ngâm một lúc lâu mới gọi cho một người và cũng khá lâu để người bên kia bắt máy:

- Tôi muốn nói chuyện. - Hoseok lên tiếng trước.

- ... Liên quan đến chuyện hôn nhân của anh? - Là Suga.

- Ừ, có thể là chỗ cũ?

- Được, 19h tối nay. - Cúp.

"Nhất định. Nhất định không để cậu ấy vuột tay. Dù thế nào cũng phải nói cho dù đã biết trước kết quả." - Hoseok quyết tâm

______________________

Jimin sau khi nói chuyện với Hoseok, tự dưng nghĩ đến chuyện của bản thân, không ngờ bản thân anh lại kiên cường chờ đợi Jungkook. Jimin tin Suga và Hoseok rồi sẽ thành đôi, họ rất hợp.

Jungkook trong thư phòng, lấp ló bóng dáng bé nhỏ mà không vào, Jungkook theo thói quen nói:

- Không phiền, cứ vào đi.

Jimin nhè nhẹ mở cửa, miệng cười toe toét như vừa trúng độc đắc. Jungkook suy tư tập trung làm việc, Jimin rón rén lại gần muốn giúp đỡ hắn, hỏi:

- Cậu mỏi vai không?

- Bình thường.

- Có cần tôi massage không?

- Tùy anh.

Jimin hí hửng, đặt hai tay lên vai rộng của Jungkook nắn nót từng chút một, lúc chậm lúc nhanh, lúc dịu dàng lúc nhấn mạnh khiến Jungkook rất thoải mái, muốn nhắm hai mắt ngủ. Sợ Jungkook đau, Jimin vừa hỏi vừa làm:

- Có đau không?

- Không, rất thoải mái! Anh học à?

- Không, tùy tiện mà làm thôi!

- Hừ, anh đúng là chỉ có thể làm "vợ" không thể làm gì khác. - Jungkook bật cười.

- Gì? - Jimin bĩu môi, tuy vậy được Jungkook khen, bội phần là sẽ vui hơn, không tính toán với Jungkook.

Thấy Jungkook không động tĩnh, Jimin liếc nhìn thì ra hắn đã say giấc. Jimin mỉm cười thỏa mãn. Bất giác ngước lên nhìn màn hình laptop của hắn, Jimin nhíu mày khó hiểu, gì mà toàn là hình không gian, nhìn sơ cũng thấy đây là một căn biệt thự với những kí hiệu khó hiểu khiến Jimin vô cùng nhức mắt.

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя