Chương 68

16.1K 493 15
                                    

Chương 68: Đến từ tên khốn kiếp mãi không nói câu yêu mình


C

ậu bé ấy rất tò mò về đại thần toán học trong miệng Đinh Tiễn, vì từ nhỏ đến lớn đại thần trong ấn tượng của cậu bé đều là đồ mọt sách đeo mắt kính vừa dày vừa nặng, vẻ mặt ngờ nghệch. Sao lại còn có người rực rỡ như ánh mặt trời như chị ấy nói nhỉ?

Mỗi lần giảng bài xong là cậu bé đều quấn lấy Đinh Tiễn đòi kể về sự tích đại thần toán học này, Đinh Tiễn nhắc tới Chu Tư Việt cũng thao thao bất tuyệt, đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ mỗi một dáng vẻ của cậu.

Kể rằng trong giờ học cậu thích xem đủ loại sách quái lạ; kể rằng hễ rảnh rỗi là cậu lại đến sân bóng chơi bóng rổ; kể rằng trong tiết học cậu thích vắt chân nói chuyện với nam sinh khác; kể về các nữ sinh mượn cớ hỏi bài mà lén đến gần cậu; kể rằng hầu như lúc nào cậu cũng hiểu chuyện khoan dung với người khác, nhưng lúc khắt khe nhất cũng từng khiến cô tức đến phát khóc.

Cậu bé nhập thần một cách lạ kỳ, có lúc nghe còn có thể bật cười khanh khách, Đinh Tiễn cúi đầu nhìn cậu bé, lại chẳng biết em ấy cười cái gì.

Cậu bé che miệng cười trộm, chắc nịch nói: "Chị thích anh ấy rồi."

Đinh Tiễn nhìn cậu bé cười phì, "Trẻ con."

Cậu bé la hét đòi gặp Chu Tư Việt, Đinh Tiễn không đồng ý, ấn vào tờ giấy thi ý bảo cậu bé làm đi, "Gặp cái gì mà gặp, giải đề đi."

Cậu bé không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn giải đề, Đinh Tiễn dần dà thôi cười, cầm điện thoại lên xoay người đi ra ngoài.

Cô dán người lên cánh cửa, cúi đầu lướt tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, ngoại trừ một tin nhắn gửi đến vào tối hôm đó sau khi xuống máy bay ở Quảng Đông ra thì đến giờ không có tin nhắn nào khác.

Bận đến thế ư? Đến nỗi không có thời gian gửi tin nhắn cho cô?

Đinh Tiễn giận dỗi nhìn tin nhắn nằm đầu tiên trong điện thoại.

"Tớ đến rồi."

Đến từ Chu.

Tin nhắn chỉ gồm ba chữ này đã bị cô nhìn tới mức xuyên thủng, nhưng vẫn chưa thấy có tin nhắn mới gửi đến.

Cô cắn môi nhẫn nhịn, bấm tạch tạch lên bàn phím.

"Cậu đến rồi đi đâu rồi thế hả?"

Tay dần dừng lại, cô nhíu mày chậc một tiếng, xóa đi rồi lại tạch tạch bấm một đoạn nữa,

"Gần đây cậu đang bận gì à?"

Lại cảm thấy giọng quá dịu, vậy là lại xóa đi, bấm lại: "Sao lâu vậy mà không liên lạc với tớ, cậu muốn chia tay hả?!"

Rồi lại cảm thấy có vẻ quá cố tình gây sự quá, đang định xóa đi thì...

"Có muốn ăn hoa quả không Tiễn Tiễn ơi?" Cô chủ nhà bưng khay trái cây, bất thình lình xuất hiện trước mặt cô, Đinh Tiễn giật mình run tay lên, rồi cúi đầu nhìn, tin nhắn đã được gửi đi.

Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ