Chương 56

17.4K 572 52
                                    

Chương 56: Quãng đường kế tiếp, cậu phải đi cùng tôi

Tại Kim Sơn, chùa Linh Cốc.

Lối nhỏ vắng vẻ, xung quanh là những ngọn cây cao chọc trời, rất có cảm giác “tùng sâu mười dặm xanh mướt trời”. Đường hẹp quanh co, xào xạc bóng râm, một màu xanh bao trùm thân gỗ mộc, hương quế lượn lờ phiêu bồng, đi vào trong chùa, phật quang phổ độ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người một cao một thấp đi trên đường.

Không biết Chu Tư Việt lấy đâu ra hai đèn đội đầu, chắc là đã thuê trước đó để cho cô đội. Dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, cúi thấp người, một tay cầm đèn đội đầu màu đen, một tay lùa vào tóc cô, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Đinh Tiễn ra sức đảo mí mắt ngước nhìn lên trên, chỉ thấy một chiếc đèn màu đen treo trước trán, “Công nhân đường hầm?”

Chu Tư Việt cười mắng: “Tôi còn muốn trộm mộ đây.”

Vừa dứt lời thì “cạch” một tiếng, cậu cài nút bảo vệ gáy cho cô.

Đinh Tiễn hét lên: “Đè tóc mái của tớ rồi.”

Chu Tư Việt dùng ngón trỏ hất tóc mái cô ra, bụng ngón tay chạm vào trán cô, thấp giọng nói: “Được chưa?”

“Rồi.” Đinh Tiễn cúi đầu.

Chu Tư Việt cười, một giây sau đó cúi đầu tự đeo đèn lên.

“Đứng đây đợi tôi.”

Cậu nói.

Vào thời đấy vẫn chưa cho thuê xe, không biết Chu Tư Việt lấy đâu ra một chiếc xe đạp, cưỡi đến trước mặt cô rồi dừng lại, chân dài chống xuống đất, khom lưng nhìn cô: “Lên đi.”

Đinh Tiễn cúi đầu nhìn chiếc váy trắng của mình, vén váy lên, nghiêng người ngồi ở yên sau.

Trước kia lúc đi học, Chu Tư Việt có một chiếc xe đạp leo núi, không cách nào ngồi ở đằng sau được, lúc hai người đi chơi cũng không thể cưỡi, phần lớn là vừa đẩy xe vừa đi bộ cùng cô, nhưng thật ra Đinh Tiễn đã muốn nói nhiều lần, cậu đúng là đồ ngốc, ngồi sau không được thì tớ có thể ngồi phía trước mà.

Nhưng sao có thể không biết xấu hổ chứ.

Có điều giờ nghĩ lại, lúc nào về cưỡi chiếc xe kia thử xem sao.

“Được chưa?”

Đinh Tiễn gật đầu.

“Ôm tôi.” Chu Tư Việt quay đầu nhìn cô.

Một bàn tay trắng nõn vịn lấy hông cậu, “Được rồi.”

Ban đêm chẳng có mấy người đi đường, ánh trăng mát rượi.

Gió thổi qua, xe đạp vang, bánh xe lăn trên mặt đường hắc ín, tất cả đều in dấu thanh xuân.

Tháng bảy tháng tám hay thậm chí là tháng mười năm ngoái, ở đây còn có rất nhiều người đến ngắm đom đóm, người từ trời nam đất bắc hào hứng chạy đến đây, có lẽ người xem còn nhiều hơn cả đom đóm.

Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Where stories live. Discover now