Chương 55

16.8K 500 128
                                    

Chương 55: Đối chiến (2)

Tình cảm của mình với cậu ấy hệt như bông hải đường đỏ tươi nở bung ở góc tường kia, không cách nào che giấu.

—— “Nhật Ký của Tiểu Quái Thú”

Kỳ thật trước khi Tô Bách Tòng gặp Đinh Tiễn lần đầu, anh ta từng nghe Diệp Thường Thanh nói vô số lần rằng mình có đứa cháu ngoại rất thú vị, khi đó Tô Bách Tòng còn muốn nói, thú vị là thú vị thế nào.

Diệp Thường Thanh thành công muộn, ba mươi tuổi mới gặp ân sư đi theo học vẽ, lại nhờ ân sư mà biết được Tô Bách Tòng, hai người hợp nhau, lui tới nhiều thành thân. Diệp Thường Thanh hay nhắc tới cô cháu ngoại có thiên phú với Tô Bách Tòng, riết nghe nhiều, Tô Bách Tòng cũng tò mò.

Lúc học lớp mười có gặp một lần, tiểu nha đầu cũng chỉ vậy, không có chút thú vị nào, là một nữ sinh phổ thông.

Sau đó hai năm không gặp, lúc gặp lại lần nữa là vào năm lớp mười hai, tiểu nha đầu từ chối sự tài trợ của anh, nói mình muốn thi Thanh Hoa, Tô Bách Tòng cảm thấy thú vị, ngược lại cũng không ép cô, để cô tự chịu khổ theo mong muốn, lúc ấy cũng không cảm thấy nha đầu này có điểm gì đặc biệt lắm.

Về sau nữa, là lúc tiểu nha đầu này học lại, thời điểm ăn tết, khi đó anh mới chia tay với Lê Lập Thụy được một tháng, Diệp Thường Thanh dẫn cô đến Thượng Hải cùng ăn tết, cũng có nói chuyện đôi câu với anh.

Tiểu nha đầu vỗ bả vai anh: “Không có chuyện gì đâu, anh còn có tiền mà.” Máy phát nhạc cứ như thế phát lên, không hiểu sao đêm đó anh trò chuyện với cô rất  nhiều, cô nói lúc mình thất tình, ngay cả tiền cũng không có, anh cảm thấy buồn cười: “Cô nhóc em mới bao nhiêu tuổi hả, làm gì mà thất tình?”

Cô dõng dạc nói: “Em yêu sớm.”

“Vậy anh cho em tiền sao em không lấy, còn muốn thi vào Thanh Hoa.”

“Bởi vì cậu ấy ở Thanh Hoa.”

Bất chợt anh cảm thấy mình sống còn không bằng một cô bé, anh bước vào xã hội sớm, học tới cấp ba liền thôi học đi làm, việc bẩn thỉu hay mệt nhọc đều đã từng làm, sau đó cuối cùng cũng thành công, xe sang, biệt thự, người đẹp đều có.

Thế nhưng anh cứ bắt đầu nhớ về quãng thời gian đi học đầy đơn thuần trước kia.

Sau lại anh cho người đi kiểm tra tư liệu về cô, từ tiểu học cấp hai cấp ba không bỏ sót một ngóc ngách nào, cũng biết nam sinh kia tên là Chu Tư Việt, là con trai độc nhất của Chu Tông Đường, vẻ ngoài điển trai, thành tích tốt, còn đậu vào Thanh Hoa.

Cầm ảnh lên, Tô Bách Tòng nhìn thêm mấy lần với vẻ không tin, híp mắt lại tự lẩm bẩm, một chàng trai tốt như vậy sẽ thích cô thật sao?

Thư ký ở bên cạnh nói: “Không phải anh...”

Tô Bách Tòng không cảm thấy bản thân mình là đàn ông tốt, cùng lắm là coi như mặt người dạ thú, anh có rất nhiều mặt u ám.

Chẳng hạn như, lần triển lãm khoa học kỹ thuật năm ngoái, danh sách là do anh chọn, tự mình đưa đến tay giáo sư Diệp, mời ông cùng học sinh của mình nhất định phải đến tham gia, vốn chỉ muốn gặp mặt người kia vì nghe nói giáo sư Diệp rất thích học sinh đó, nhưng một năm nay tên nhãi đó bị đã kích thành ra không có thành tích gì, nghe nói ngoại trừ viết chương trình ở phòng thí nghiệm thì chẳng làm gì đi đâu.

Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum