Chương 35

15.1K 500 184
                                    

Chương 35: Mảnh giấy

Khai giảng lớp mười một, lại lần nữa chia lại lớp, dựa theo kết quả của kỳ trước chọn ra một trăm người, chia thành hai lớp trọng điểm, tuy thay đổi không lớn nhưng lại có vài khuôn mặt mới, phần lớn là nam sinh. Mỗi học sinh nam mới đến đó đều có sự tò mò vô hình về Chu Tư Việt, nghĩ đủ mọi cách muốn hỏi thăm chút ít với thành viên cũ.

Không biết sao mà tiếng đồn về Chu Tư Việt quá tốt, mọi người đều nhất trí đưa ra một câu trả lời —— là đại thần toán học rất dễ tiếp cận.

Khiến người ta kinh ngạc nhất là, Dương Thuần Tử lại chọn ban xã hội.

Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc Khổng Sa Địch đã trở thành hoa khôi duy nhất trong lớp, nhưng Đinh Tiễn lại cảm thấy hình như cô ấy không được vui cho lắm, suốt ngày uể oải, cải vã với Tống Tử Kỳ cũng mất đi tinh thần phấn chấn của những ngày qua.

Tuần thứ ba của tháng chín là ngày diễn ra cuộc thi toán học toàn quốc, hiển nhiên Chu Tư Việt lại vào trạng thái điên cuồng giải đề, không ngừng có bạn học mới tới chào hỏi tán gẫu, nhưng đều bị Đinh Tiễn cản lại ở ngoài cửa.

“Xin lỗi, cậu ấy sắp phải thi rồi, lần sau lần sau nha ——”

Mỗi khi tới thời điểm này, trong lúc cấp bách Chu Tư Việt sẽ tranh thủ ngẩng đầu cho cô cái ánh nhìn chỉ hai người mới hiểu. Buổi tối Đinh Tiễn trốn vào chăn, bị ánh mắt đó quấy phá ngủ không yên, đạp chân siết chặt chăn vui vẻ lăn lộn.

Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng ăn cơm ở quán ăn bên ngoài trường học, Đinh Tiễn sợ lãng phí thời gian của cậu, không chịu đi, nhưng cậu lại ném đề thi qua một bên, đứng lên đút tay vào túi mà đi, “Cũng không mất nhiều thời gian.”

Lúc ăn cơm, cậu chỉ chuyên chú lọc rau thơm ra, lọc xong thì cầm đũa gõ nhẹ lên thành chén, gắp hết rau bỏ đi, rồi lúc này mới yên lòng mà cắm cúi ăn.

Không ăn rau thơm.

Đinh Tiễn thầm nhớ kỹ trong lòng.

Bỗng nhiên, trong chén có thêm một miếng cá, Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt truy tìm của cô, thiếu niên mất tự nhiên cúi đầu ăn cơm trong chén, “Mau ăn đi.”

Cô gắp thịt cá bỏ vào miệng, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

“Không dám.”

Câu cửa miệng cậu thường dùng.

Chu Tư Việt không nói nhiều, ăn cơm rất nhanh, không tới hai đũa đã ăn xong, sau đó lười biếng dựa ra sau ghế, ánh mắt thản nhiên chờ cô, câu được câu không trò chuyện mấy chuyện trong lớp cùng cô.

Đinh Tiễn cũng tận lực đáp lại: “Cậu có biết gần đây có người theo đuổi Sa Địch không?”

Chu Tư Việt nhướn mày, “Tên nào mắt kém thế?”

Đinh Tiễn trừng cậu, cầm chén cơm lên tranh cãi với cậu: “Thích Sa Địch sao lại là mắt kém được? Vậy thì thích ai mới tinh mắt chứ?” Cô tức giận trợn mắt nhìn cậu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, liền bậc thốt ra: “Dương Thuần Tử à?”

Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Where stories live. Discover now