Chương 57

17K 532 146
                                    

Chương 57: Can you feel my world

Đi cùng tôi, bằng cách nào cơ?

Đinh Tiễn cẩn thận suy ngẫm câu này, nhưng cậu lại không nói tiếp nữa, hai mắt thâm trầm nhìn cô, tựa như chắc chắn rằng cô sẽ bất chấp mọi thứ mà theo cậu. Mùi vị bị người khác gây khó dễ thật chua xót.

“Nhìn kìa, đom đóm.”

Đinh Tiễn ngạc nhiên giơ tay lên chỉ.

Trước mắt chợt lóe lên ánh sáng yếu ớt phát ra từ đom đóm, Chu Tư Việt nhìn sang theo tầm mắt của cô, thật đúng là, sau đó đưa tay nhấn lấy đèn đội đầu, tắt cái bụp.

“Tắt đèn đi.”

A?

Cô vừa quay đầu qua thì Chu Tư Việt đã đưa tay tới, tắt đèn trên mũ cô.

“Chúng rất nhạy cảm với ánh đèn, đèn pin sẽ làm ảnh hưởng đến ánh sáng của nó.”

Trong đám cỏ phía trước, có hai con đom đóm song song bay nhảy, ánh sáng màu xanh lá của đom đóm hòa cùng với lùm cây trong đêm đen, thế giới trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngượng ngùng.

“Câu vừa rồi cậu còn giữ lời không?”

Đinh Tiễn ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh trăng dịu nhẹ vương nơi tóc cô.

“Tôi gạt cậu làm gì?” Một tay Chu Tư Việt chống xuống cỏ, cúi đầu nhìn cô cười.

Trước kia khi cấp ba, cậu rất thích dùng nụ cười kiểu này để che giấu một vài vấn đề cậu không muốn trả lời, lúc nói chuyện với người ta, khóe miệng cũng vẽ nên ý cười này. Đinh Tiễn hiểu rõ cậu như lòng bàn tay, trong đêm đen không có ai, mỗi hành động biểu cảm của cậu đều được cô phân tích rõ hàng vạn lần, vui thật hay vui giả, cô nhìn một lần là biết liền.

Cũng giống như tối nay, cậu rất kỳ lạ.

Một cái nhăn mày một tiếng cười đều rất lạ, như bị người khác bức bách nên mới nói ra những lời đó.

Trái lại Đinh Tiễn rất tĩnh táo, nhìn cậu hồi lâu, bỗng quay đầu đi áp lên đầu gối, nhẹ giọng nói: “Tớ sẽ suy nghĩ lại.”

Chợt Chu Tư Việt thu lại ý cười, ánh mắt chậm rãi dời khỏi người cô, cúi đầu, khều đám cỏ dưới chân, ừ nhẹ một tiếng.

Ngoài điện Vô Lương, bốn cánh cổng hình mái vòm đóng kín toàn bộ.

Ở hậu điện có tăng ni trực, Chu Tư Việt không làm phiền họ, dẫn Đinh Tiễn đi.

Ước nguyện chưa thành, lần sau còn phải đến một chuyến nữa.

Nguyên Phóng định sáng sớm hôm sau đón tàu trở về Bắc Kinh, nhưng Hình Lộ Phi lại không muốn về, muốn ở lại Nam Kinh chơi thêm mấy ngày, Nguyên Phóng quay qua hỏi Kê Hàng, Kê Hàng do dự mãi, rồi cũng quyết định ở lại.

Đổng Chính Phi và đàn chị Triệu Manh hẹn nhau cùng trở về Vũ Hán.

Kết quả chỉ còn lại bốn người họ là về Bắc Kinh.

Sáng sớm hôm sau, bốn người ngồi lên đoàn tàu màu xanh biếc quay về Bắc Kinh.

Năm ấy tàu tốc hành vẫn chưa phát triển, nhưng các tuyến đường ray đã được xây dựng đâu ra đấy, trên tàu cũng có không ít người bàn luận chuyện này, sau này mà có tàu tốc hành thì đi lại dễ hơn nhiều rồi, qua lại giữa người thân bạn bè cũng nhiều hơn, nghe nói đi từ Nam Kinh đến Bắc Kinh cũng chỉ mất bốn tiếng đồng hồ.

Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Where stories live. Discover now