Câu Chuyện Nhỏ Thứ Năm Mươi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Điền Chính Quốc tiếp tục hôn.

Phác Chí Mẫn vẫn nhắm mắt, giọng nũng nịu: "Cái cuối cùng nữa thôi"

Nhưng lần này thì đợi mãi, vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc có động tĩnh.

Anh bất mãn mở mắt.

Vừa mở mắt thì thấy,

Điền Chính Quốc đang cởi áo sơ mi..

Rồi còn bình thản nói: "Vốn dĩ em đã định bỏ qua cho anh rồi, nhưng anh lại đòi hỏi thế này thì đừng trách em"

Sau đó,

Ừm, sau đó thì không có sau đó nữa, đây là chuyện ai ai cũng biết và cũng hiểu.

Sáng hôm sau,

Điền Chính Quốc dậy sớm hơn, ừm tất nhiên phải vậy rồi, nhỉ ?

Cậu liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, khẽ vuốt má anh rồi mặc áo, đi xuống bếp.

Sau khi Điền Chính Quốc làm bữa sáng thì trong phòng vọng ra tiếng gọi lớn đến giật mình: "Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc vừa nghe đã lập tức buông ấm nước sôi, nhanh chân vào phòng.

Nào có ngờ, Phác Chí Mẫn, ừm có thể coi là bán khỏa thân (dù gì chăn cũng che rồi) ngồi trên giường, cười sáng lạn với cậu: "Anh dậy rồi này!"

Điền Chính Quốc đứng khoanh tay, dựa vào cửa: "Anh gọi lớn như vậy chỉ để báo với em thế thôi sao ?"

Phác Chí Mẫn cười ngốc, rồi dang tay hướng họ Điền mà nói: "Điền Bảo Bối, bế anh đi đánh răng đi!"

Điền Chính Quốc nhướn mày: "Anh có thể tự đi mà ?"

Phác Chí Mẫn phụng phịu: "Ah, anh muốn em bế đi cơ! Bế anh! Bế anh đi!"

Điền Chính Quốc nhìn anh, lần đầu tiên cậu thấy một Phác Chí Mẫn nũng nịu như vậy.

Ừm, có lẽ, anh chưa tỉnh rượu thật.

Thấy Điền Bảo Bối chìm trong suy nghĩ của mình, Phác Chí Mẫn bỗng tung chăn: "Anh đã mặc quần lót rồi này, mau bế anh đi!"

Họ Điền xem đến đây thì nhịn không nổi nữa, cậu lấy đại cái áo sơ mi nào đó trong tủ mặc vào cho anh rồi mới chấp thuận ôm anh vào lòng, bước vào phòng tắm.

Định đặt anh lên thành bồn tắm, nhưng lại bị anh dùng chân quặp chặt hông, cổ cũng bị anh ôm lấy..

Phác Chí Mẫn dùng đầu mũi cọ cọ cằm cậu: "Đánh răng cho anh"

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, cẩn thận bế anh bằng một tay, rồi cầm kem đánh răng nhét vào tay anh, để anh bóp kem ra bàn chải.

Tiếp đó là theo ý anh, đánh răng cho anh trong tư thế khó khăn nhưng đầy tình ý như vậy..

Sau khi súc miệng, Phác Chí Mẫn vẫn không chịu xuống, cứ nhất mực ở trên người Điền Chính Quốc mà ôm.

Đến lúc Điền Chính Quốc bó tay chịu thua để mặc anh muốn làm gì thì làm thì Phác Chí Mẫn đột nhiên hơi ngẩng đầu, hơi bạc hà dễ chịu quẩn quanh mũi cậu: "Điền Bảo Bối, có cái gì đó cưng cứng đang chạm vào mông anh!"

Điền Chính Quốc áp trán vào trán anh, khẽ rầu rĩ: "Đều tại anh đấy, bé con"

Phác Chí Mẫn một lần nữa cười sáng lạn, ngây ngô nói: "Vậy để anh tạ lỗi với nó vậy!"

Ừm, đây là một buổi sáng vất vả để tạ lỗi, nhỉ ?

Kể từ lần đó, Điền Chính Quốc rất đắn đo xem có nên để anh uống rượu nữa không, vì cậu nửa muốn trông thấy bộ dạng cũng như sự mạnh bạo của anh, nhưng cũng nửa không muốn anh uống với người khác rồi hành động như vậy..

.

.

.



Mừng series được 50 chương, nên chương này tớ viết dài một chút so với mọi lần, tận hơn 1000 từ =))))

Nói chung là cảm ơn các quý vị khán giả đã ủng hộ đứa con đầu lòng này của chủ thầu, thật sự cảm ơn rất nhiều.

À mà, các quý vị khán giả đáng yêu đáng mến của tớ đừng nghĩ đến đây là hết nhé :> Vì cái series này vẫn còn dài, chương special này chỉ là do số chẵn quá xinh xẻo nên viết đôi lời cảm tạ quý vị khán giả thôi hehe =)))))

Vậy đấy, hết rồi quý vị ạ, mong quý vị tiếp tục ủng hộ bé con này của tớ - 0 -

[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ