Chương 26

4.3K 233 10
                                    

Chuyến bay Mộ Lưu Yên ngồi là buổi sáng, bay thẳng đến Paris, còn chuyến Lâm Sanh đi lại là buổi chiều, bay đến Kiết Dâng.

Nàng còn cố ý mua chút đặc sản trong nước, nếu là vấn an lão nhân gia, phải gợi nhớ về chút quê hương.

Lâm Sanh dự định là, đầu tiên là về thăm ông ngoại cùng dì nhỏ kia, ở đó 1 ngày, sau đó đi Paris tìm Mộ Lưu Yên cho nàng 1 bất ngờ nho nhỏ, về chuyện hành trình Mộ Lưu Yên thế nào, dù sao nàng cũng có di động của đại thư ký, hỏi nàng là được thôi.

Theo sân bay thành phố A bay đến Pháp khoảng 10 – 13 tiếng, cho nên Lâm Sanh cố ý ở gian hàng ở sân bay mua 1 quyển tiểu thuyết để xem.

Sách bách hợp tiểu thuyết, của Đài Loan, dù sao đề tài này ở nội địa muốn xuất bản rất khó khăn, bởi vì muốn được phê duyệt để xuất bản rất là phiền toái, trên cơ bản là không có khả năng.

Nếu bản thân đã muốn dung nhập vào giới bách hợp, như vậy thì cũng không thể tiếp tục ngây thơ không biết gì, ngay cả khi muốn sờ soạn đùi Mộ yêu tinh thôi đã phải chần chừ nửa ngày, rất uất ức.

Lâm Sanh tới Kiết Dâng trời đã là nửa đêm, bởi vì đang là mùa hè nên thời gian bị lệch 6 giờ, mùa đông thì chậm đi 7 giờ, cho nên nếu ở nước Pháp là nửa đêm, thì trong nước lúc này tương đương với rạng sáng, mùa đông thì sẽ hơn rạng sáng 1 chút.

Bởi vì chỗ ở của ông ngoại là phải ở Kiết Dâng ngồi xe lửa mới đến nơi, Lâm Sanh cũng không muốn buổi tối đi gặp mặt, nên chọn mướn khách sạn ở lại 1 đêm, tính toán sáng ngày mai sẽ lên đường.

Grasse nằm ở phía nam nước Pháp là 1 thành phố nhỏ nằm ven biển xinh đẹp.

Có lẽ nó không thể so sánh với danh tiếng của Paris, nhưng nó thật sự lại là đầu ngành sản xuất nước hoa. Thế nhân đều nghĩ Paris nổi danh nhất là nước hoa, thì 10 phần đều sai. Paris gần như là phong cảnh xinh đẹp, nhưng Grasse mới chân chính là cội nguồn của nước hoa, 80% nước hoa sản xuất hàng năm từ Pháp đều từ nơi này mà ra. Mà ông ngoại của Lâm Sanh đang ở nơi này.

Ngồi xe lửa từ Kiết Dâng, khoảng 1 giờ là tới thị trấn nhỏ Grasse.

Lâm Sanh xách đồ đạc trên tay bước xuống xe lửa, cảm thấy thời gian trôi qua đã quá lâu.

Số lần đến nơi này của nàng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, bởi vì so sánh quan hệ thân cận với ông nội cùng bà nội, nàng rất ít khi đến Pháp, hơn nữa mới trước đây còn có dì nhỏ, nàng càng không thích đến đây.

Ra sân ga, Lâm Sanh vừa nhìn phong cảnh xung quanh vừa chậm rãi đi tới, nàng không gọi xe, cũng không muốn gọi điện cho ông ngoại tới đón, chỉ muốn đi bộ mà thôi.

Nghe mùi hương trong không khí, nhìn từng bụi hoa tươi trước cửa nhà, đó là mùi vị của địa phương tao nhã tràn ngập thoang thoảng, dù chỉ mới đứng ở chỗ này đã cảm thấy cơ thể tràn ngập sức sống.

Kỳ thật ở thời điểm Mộ Lưu Yên đưa Lâm Sanh đến nhà hàng Pháp, Lâm Sanh đã không cho nàng biết, mình biết tiếng Pháp, có lẽ cảm thấy nó không quan trọng lắm, sau này 2 cũng người sẽ sống chung, Lâm Sanh lại càng không cố ý nói ra.

[BH] Tổng tài lão bà , chờ ta một chút !Where stories live. Discover now