Chương 19

4.8K 242 8
                                    

Mộ tổng tài của chúng ta cao hứng, Lâm Sanh của chúng ta cũng là đang cao hứng theo.

Mộ Lưu Yên đối với Lâm Sanh là không hề e dè quan hệ, thậm chí còn mơ hồ có có loại cố ý như vậy đối với người ngoài, tựa hồ hướng đến toàn bộ nhân viên công ty phát ra thông báo, Lâm Sanh chính là ta chọn, ai cũng không được có chủ ý với nàng.

Lâm Sanh tự nhiên biết được ý tứ của Mộ Lưu Yên, chẳng qua nàng cũng không cảm thấy cói gì không đúng, vốn hai người chính là đang cặp kè, làm cho người ta biết cũng không có gì. Trong tiềm thức, Lâm Sanh cũng không hy vọng có nữ nhân bên ngoài nào đó lại tiếp tục dây dưa Mộ tổng tài của nàng.

Trước kia ta có thể mặc kệ, nhưng hiện tại nói thế nào Mộ Lưu Yên cũng là bạn gái của mình, làm sao ta có thể nhắm mắt làm ngơ ?

Đối với Mộ Lưu Yên kết giao, đối với Lâm Sanh mà nói là mối tình đầu, là chuyện thập phần có ý nghĩa. Hơn nữa bả vai lại gánh trách nhiệm nặng nề, đương nhiên phải cực độ coi trọng.

Đương nhiên, loại chuyện này nàng chắc là không nói cho Mộ Lưu Yên biết, miễn cho nàng ngồi lên đầu mình.

“Khụ khụ….”. Lâm Sanh nhìn nhìn đồng hồ trên màng hình máy tính, còn khoảng nữa giờ nữa sẽ tan tầm, nếu không nói liền không kịp mất. “Mộ tổng, buổi tối hôm nay ngươi có rãnh không ?”. Lâm Sanh trong đời này vẫn là lần đầu tiên mở miệng hẹn nữ nhân, nói thật ra nàng có chút khẩn trương, trong lòng sợ Mộ Lưu Yên trả thù thái độ nàng tối hôm qua nói không rản, mặt mũi mình biết để ở đâu.

Đương nhiên, Lâm Sanh cho dù khẩn trương, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, đó cũng là lý do có một số đồng sự ở sau lưng nói nàng là mặt than.

Buổi sáng Mộ Lưu Yên nhàn đến hốt hoảng, buổi chiều lại bận đến ná thở, vùi đầu phê duyệt các loại văn kiện, kế hoạch, chỉ thị.

Nghe Lâm Sanh nói xong liền sửng sốt, sau đó nhìn thẳng người đang ngồi đánh chữ kia, còn tưởng rằng chính mình ảo giác hỏi lại, “A, Lâm Sanh ngươi nói cái gì ?”. Mình có nghe lầm không ? Đầu gỗ này tự nhiên chủ động hẹn mình ?

Lâm Sanh âm thầm trở mình xem thường, “Mộ tổng, ta nói hôm nay buổi tối ngươi có rãnh không ?”.

Có rảnh, có rảnh, ngươi nhất định phải có rảnh !

Mộ Lưu Yên lúc này mới dám xác định Lâm Sanh thật hẹn nàng, trên mặt vui vẻ, nhưng lập tức thu liễm tươi cười nghiêm trang lại, “Có a, làm sao vậy ?”. Lâm Sanh tựa hồ thích người rụt rè, cho nên, bản thân ta cũng phải giả bộ rụt rè một tí.

“Ta mua hai vé xem phim, muốn hay không cùng đi xem ?”.

Hẹn hò, hẹn hò, không phải là đi dạo phố, ăn cơm, xem phim linh tinh sao.

Xem phim, yêu đương không thể thiếu.

Mộ Lưu Yên trong lòng lúc này đã khai nhạc nở hoa, đầu gỗ rốt cuộc đã không còn gỗ, hiểu được cái gì là hò hẹn người.

“Tốt, mấy giờ ?”. Mộ tổng tàu đã muốn quên hết những chuyện đau khổ vừa qua của mình, tựa hồ, chuyện đau khổ khi chia tay với Tầng Mạt chưa có sảy ra.

[BH] Tổng tài lão bà , chờ ta một chút !Where stories live. Discover now