Chương 6

4.8K 266 5
                                    

(Lam Lam có đôi lời như sau : Bắt đầu từ bây giờ Lam Lam không Edit mấy dòng của tác giả tự thuật nữa, hao phí tế bào não quá á (viết xong Lam Lam đọc không hiểu gì ráo), dành thời gian Edit nội dung chính của truyện thôi vậy. Mọi người đừng thắc mắc nhé, Lam Lam để lại nguyên tác á ! .)

“Lâm Sanh, ngươi bị đổi đi nơi khác”.

Chủ quản từ ánh mắt lộ ra điểm khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Sanh, dùng ngữ khí chậm rãi đều đều tiếp tục nói: “Nguyên lai ngươi mới là người tâm tư sâu kính nhất !”. Ngửa mặt lên trời 45 độ cảm thán : “Ngươi nhất định phải đối xử hảo hảo với nàng a !”.

“A ?”. Lâm Sanh nghe xong cảm thấy mơ hồ, chủ quản hôm nay uống lộn thuốc ?!

“Bộ phận nhân sự vừa mới gọi điện tới nói ngươi bị điều đi nơi khác, chức vụ là trợ lý tổng tài”. Chủ quản vỗ vỗ bả vai có chút gầy yếu của Lâm Sanh.

“Tiểu Lâm tử, trọng trách hạ gục Tổng tài giao cho ngươi, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu Tổng tài có thể cho ngoại lệ này thì cơ hội của ngươi rất lớn ! Lâm Sanh, toàn bộ mọi người trong công ty đều ủng hộ ngươi !”. Nói xong còn làm cái thêm tư thế cố lên.

“Thu thập một chút rồi lên văn phòng tổng tài đi đi thôi”.

Chủ quản đi rồi còn mang theo loại khí thế hừng hực lửa Bách hợp lang tỏa ra.

Làm một trung niên nam nhân nhanh như vậy trở thành chủ quản ở Mộ thị tập đoàn thì cũng không có điểm gì tốt.

Lâm Sanh chống đỡ ánh mắt mang theo tình cảm mãnh liệt kinh ngạc của mọi người, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nhìn trên MSN bình luận tin tức không thấy động tĩnh gì càng làm nàng thấy áp lực lớn hơn.

“Chẳng lẽ Mộ Lưu Yên biết là ta?”

“Mụ mụ, xem ra mẹ thật là coi trọng ngươi”. Tiểu Mộ chống cằm, dùng ánh mắt thật sùng bái nhìn Lâm Sanh : “ Các ngươi là phải ở cùng một chỗ sao ?”

Lâm Sanh hừ một tiếng xem thường, “Cùng một chỗ ? Hừ. ta nghĩ nàng là muốn mượn cơ hội này để trả thù thì có”.

Đem kiện tư liệu chữ nhận trên tay giao cho đồng sự, Lâm Sanh thoáng thu thập một chút, cầm lấy đồ đạc của mình bỏ vào cái hộp nhỏ, sau đó đi vào thang máy trước ánh mắt chú ý của mọi người.

Mục tiêu : văn phòng tổng tài.

“Lâm Sanh, cố lên !”. Mới vừa ra khỏi cửa thang máy chợt truyền đến tiếng đại thư ký, nhị thư ký, tam thư ký….đồng thanh trăm miệng 1 lời la lớn tiếng cố lên, cùng với những ánh mắt cổ vũ giống nhau.

Lâm Sanh sửng sốt một chút rồi sau đó mỉm cười, đem hộp nhỏ của mình đặt lên bàn thư ký bên cạnh, sau đó đi về hướng văn phòng tổng tài.

Xem ra, Mộ thị quan hệ rất tốt a ! Có một chuyện tổng tài như vậy thôi mà tất cả viên chức đều đồng lòng.

Gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng : “Mời vào !”.

Lâm Sanh đẩy cửa vào liền nhìn thấy Mộ Lưu Yên đang cầm cây viết ngòi vàng phê văn kiện.

“Mộ tổng”.

[BH] Tổng tài lão bà , chờ ta một chút !Where stories live. Discover now