Biện pháp tốt nhất là làm sao cho Lâm Sanh xúc động cam tâm tình nguyện đồng thuận !

Lâm Sanh cũng không biết ý tưởng hiện tại của nàng, nếu không chắc hẳn là lập tức xoay người rời đi.

Bữa cơm này không thể ăn a, so với Hồng Môn Yên còn muốn Hồng Yến Môn hơn ! (Một câu chuyện hư cấu dựa trên 1 giai đoạn lịch sử Hán - Sở tranh hùng. Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa. Tóm lược mối quan hệ ngang trái giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, bộ phim là cuộc đấu trí quyết liệt giữa các vị quân sự, cũng như những kế hoạch thâm sâu ẩn đằng sau bữa tiệc Hồng môn) (Lam : nói túm lại ý Hồng Yến Môn đây là =]] bữa tiệc có tính toán mưu mô, nên Lâm Sanh nuốt không trôi)

Lâm Sanh biết bản thân mình không phải người tùy tiện, nhưng nàng hiển quên lại người đối diện là Mộ Lưu Yên không tùy tiện không phải người.

Tiểu Mộ nói sẽ đi mướn phòng cũng không phải không có chút đạo lý.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên tạp vụ phụ trách phòng ăn đã tới, mặt trên còn có chai rượu hảo hạn đã khui.

Nâng cốc đặt lên trên bàn, “Mộ tiểu thư, hiện tại rót rượu sao ?”.

“Hảo !”.

Mộ Lưu Yên tâm tư hiện tại tự nhiên không phải đặt trên việc dùng cơm, mà là trên người Lâm Sanh.

Thế nào mới có thể đem Lâm Sanh câu tới tay, đây mới chính là mấu chốt vấn đề.

Rượu đỏ theo trên không trung rót vào ly rượu trên bàn, cam đoan không người nào thị giác không nhận thấy đây là cảm giác hưởng thụ.

“Lâm Sanh, chuyện ngày hôm qua cám ơn ngươi”.

Mộ Lưu Yên không phải người thích nói tiếng ‘cảm ơn’, thế nên khi nàng vừa nói ‘cảm ơn’, khẳng định không có chuyện tốt.

“Mộ tổng khách khí rồi”.

Lâm Sanh đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, Mộ tổng với ánh mắt như thế làm cho nàng ảo giác nổi da gà ?

“Lâm Sanh, sau khi tan tầm, cũng không cần kêu ta Mộ tổng, nếu không ta cứ có cảm giác phải lên dây cót tinh thần làm việc”. Mộ Lưu Yên hướng Lâm Sanh cười xinh đẹp : “Ngươi có thể kêu ta Lưu Yên”. (=]] rồi dụ dỗ rồi Lâm tỷ tỷ ơi)

Lưu Yên ? Lâm Sanh nhớ tới Lưu Khải Quân cũng từng gọi tên như vậy, híp mắt cự tuyệt nói : “Không cần, ta không có thói quen gọi giống như người khác”. Phỏng chừng đối với từng người tình nhân Mộ Lưu Yên đều nói như vậy. Làm ơn, ta là nhân tình của nàng sao ?! Tưởng tượng như vậy, tâm tình Lâm Sanh vốn đang ổn định bỗng chìm xuống âm u, chẳng lẽ Mộ Lưu Yên muốn xuống tay với ta ?!

Lâm Sanh cũng không biết là nên khóc hay nên cười, tựa hồ tất cả đều đang phát triển như trong lời nói của Tiểu Mộ.

Nhưng là, Lâm Sanh tuyệt đối không tính toán phải làm tình nhân của Mộ Lưu Yên.

Nàng nếu như đáp ứng, tuyệt đối không phải chỉ đáp ứng đơn giản làm tình nhân như vậy.

[BH] Tổng tài lão bà , chờ ta một chút !Where stories live. Discover now