Chap 5: Cảm giác .... (2)

1.3K 128 10
                                    

"Jimin!!! Tôi có chuyện muốn nói !!!"- Yoongi chạy nhanh tới nắm lấy vai Jimin xoay lại.

"Đù má đau...., anh mà cũng có chuyện muốn nói với tôi sao?!" - Jimin quất tay Yoongi ra, cười khinh bảo.

Yoongi khá ngỡ ngàng vì trước đây Jimin của anh chẳng bao giờ chửi thề cả, ĐÉO BAO GIỜ. Nhưng tại sao .....??? 

.

.  

"Rốt cuộc là anh muốn nói cái mẹ gì hả ????"- Jimin tức giận quát to làm mấy ông bà đi phía trước cũng phải ngoảnh lại xem chuyện gì. Yoongi nghe Jimin quát lên đầu óc liền rơi xuống đất trở lại bình thường. Anh lấy trong balo ra một hộp chocolate nhìn có vẻ đắt tiền rồi đưa về phía Jimin.

"Tôi đây chỉ muốn gửi chút tấm lòng của Soo Hyang cho cậu. Em ấy nói là có việc bận nên nhờ tôi đưa giùm. Là em ấy tự làm rồi gói lại. Cậu là nên nhận đi."- Yoongi đưa một cách phớt lờ rồi nhìn xung quanh. Jimin nghe xong liền cầm hộp quà lên và ... hất nó kèm theo những lời khinh miệt.

" Hứ đồ của cô ta làm sao. Thế thì xin lỗi tôi đây đéo cần. Sợ lắm bạn gái mấy người bỏ độc tôi rồi lại đổ thừa cho người khác. "- Nói xong cậu lấy chân chà đạp hộp quà đẹp đẽ. 

" PARK JIMIN!!! Em ấy đã dành ra cả tuần không gặp mặt chúng tôi để làm cho cậu thôi đấy. Không ăn thì đừng nhận chúng tôi không cần cậu phải chà đạp như vậy." - Yoongi tức đến đỏ mặt cầm lấy chiếc hộp.

" Ô thế à . Tôi không nghĩ cô ta sẽ dành ra cả tuần chỉ để làm cái bánh này thôi đâu chàng trai à. Có khi là cô ta sẽ nghiên cứu ra loại thuốc độc mới để giết tôi thì có. Anh nói không ăn thì đừng nhận đúng chứ?! Tôi thật ra cũng đéo muốn nhận đâu nhưng mà thấy cái mặt của anh nó giống  chọc cho tôi tức nên.... xin lỗi." - Cậu vừa nói vừa làm những hành động khinh bỉ cho anh nhìn. Thấy sự việc chẳng lành Chanyeol nhanh chân chạy lại kéo vai cậu và nói nhỏ nhẹ. 

" Jimin đi thôi đừng ở lại đây, không chừng bản mặt thối đó lại đỏ lên nữa rồi vô bệnh viện là tụi mình phải lãnh hết đấy ."

------------------------------------------------------------------------------------

" Sao rồi anh Yoongi, Jimin có nhận không anh??"- Soo Hyang nắm lấy cánh tay của Yoongi nhìn anh với vẻ mặt "lo lắng". Yoongi không nói không rằng quăng hộp chocolate lên bàn.

" Cậu ta cũng có sức mạnh ghê nhỉ!!!" - Hoseok ôm điện thoại cười cười.

" Hơi quá đáng đấy, Soo Hyang của chúng ta bị tổn thương mất thôi. " - Taehuyng vừa nói vừa xoa đầu cô ta. Min Yoongi vẫn không nói gì sải bước về phòng.

" Yoongi à, anh đi đâu thế ??" - Jungkook ngây thơ hỏi trong khi vẫn cười cười mở hộp quà ra.

"Anh mày đi ngủ. ĐÉO ĐỨA NÀO ĐƯỢC VÔ. Kể cả em Soo Hyang. " - Anh mệt mỏi mở cửa phòng  và không quên dặn dò đàn em nhỏ.

" Yoongi bị gì thế nhờ ??" - Seokjin khó hiểu giựt lấy Soo Hyang từ tay Taehuyng ôm cô rồi hôn cô. 

" Kiểu anh ấy như là LIVE ME ALONE, PLEASE!!!" - Jungkook nhại theo tiếng Yoongi và biểu cảm của cậu được các anh lớn âm thầm ủng hộ vào nghề diễn viên. 

" Bây cũng mau đi nghĩ đi anh mày đi trước. Nghĩ ngơi đi em nhé, Hyang" - Namjoon xách đồ lên phòng cùng với Seokjin .

" Hyang này, vậy là hôm nay anh Namjoon với anh Yoongi kèm theo là ông anh già Jin không dành em với tụi anh nữa rồi. Chúng ta lên thôi." - Hoseok ôm, dìu Soo Hyang vào phòng. Jungkook và Taehuyng cũng nối gót theo.

" Rốt cuộc Park Jimin mày đã làm gì mà Yoongi không còn ân ái tao nữa vậy thằng khốn." POV'S Soo Hyang. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào phòng, anh thở dài nhìn vào bức hình được dựng trên bàn làm việc. Bức hình đó thật nhẹ nhàng. Trong hình có 2 cậu bé xinh trai ngồi trên một cái xích đu cổ trong một khu vườn đầy bông hồng đỏ. Cậu bé tóc màu xanh bạc hà đang ôm lấy cậu bé có mái tóc hồng mềm mượt. Cả hai người đều cười rất tươi tựa như 2 cục mochi đang quấn lấy nhau. Anh nhìn vào cậu bé có mái tóc hồng trông cậu thật trẻ thơ làm sao nhưng bây giờ sự trẻ thơ vốn dĩ ấy không còn nữa rồi mà thay vào đó chính là sự ranh ma, tinh xảo của một con người trưởng thành. Min Yoongi bước tới cầm tấm hình lên, sờ nhẹ qua màn kính

" Jimin à , là anh không tốt, là anh không có đủ tư cách để làm hôn phu của em, là anh không bảo vệ được, là anh tất cả đều tại anh mà ra. Anh nhớ em lắm Jimin à, anh nhớ dáng vẻ đó, dáng vẻ trẻ thơ, trong sáng đó. Em không còn được như vậy là vì anh." - Nước mắt anh chợt rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống màn kính bao bọc tấm ảnh. Thở dài một hơi anh bỏ tấm hình xuống, úp nó lại rồi lau hết nước mắt. 

Sau khi chắc chắn mọi người đều đóng cửa phòng và đi ngủ, anh nhanh chóng mở phòng bí mật ra. Ngồi xuống ghế, bật máy tính lên và theo đó chính là nụ cười khinh : " Cứ tiếp tục diễn đi vì kịch vốn không được kết thúc ngay bây giờ đâu ******** à. Tôi cũng sẽ trở thành bạn diễn cùng **  để diễn hết màn kịch này nhé!!"

continue...



(Allmin) (XK) Sorry, but i'm not the main character!!Where stories live. Discover now