Ngoại truyện 1 - The Awakening

1.4K 93 40
                                    


[V's POV]

Trải qua một cơn ngủ dài mộng mị, tôi lơ mơ tỉnh lại vẫn cảm thấy đau đớn ở cơ thể và nhức đầu đến kinh khủng. Tôi nghe tiếng hét thất thanh của Hoseok và Jungkook khi thấy tôi lờ mờ mở đôi mắt ra. Jin thì cứ ba hồi bốn vía vỗ mặt tôi hỏi dồn

"Taehyung, tỉnh lại chưa? Em có thấy ai không? Anh là ai?"

Vừa mới tỉnh, cơ thể tôi vẫn chưa phản xạ được mọi thứ xung quanh, mắt vẫn còn chập chờn trước khung cảnh trước mắt vậy mà tên đối diện không kìm nén cảm xúc cứ vỗ mặt tôi liên hồi

"Đau quá!", tôi rên rỉ mong tên ngốc vẫn còn ngờ nghệch kia dừng ngay hành động mình lại. Ấy vậy mà người anh trong sáng của tôi lại chẳng hiểu chuyện

"Mau gọi bác sỹ đi! Anh sẽ ở đây tiếp tục giữ nó tỉnh táo! Nó mà ngủ lại thì nguy to! Nhanh lên!"

Bình thường anh Namjoon đâu có ngốc nghếch gì cho cam vậy mà giờ đây lại một vâng hai dạ với cái mệnh lệnh nhảm nhí ấy. Trời ơi! Có ai giữ lại cái bàn tay anh ta và mớ câu hỏi nhảm nhí không? Ít nhất phải cho tôi một chút thời gian thích ứng chứ?

"Khoan đã, dừng tay, bệnh nhân còn chưa kịp hồi phục, không được mạnh tay tiếp xúc như vậy!" – May mắn bác sỹ đã tiến vào kịp thời ngăn chặn hành động dã man của tên Seokjin. Bây giờ tôi không thể nào nhúc nhích được nên chẳng phản ứng, chứ còn lâu tên thổ phỉ kia đối xử với gương mặt tôi như thế

"Xin lỗi, tôi sợ thằng nhỏ lại mê man! Đã hơn ba tháng rồi, bây giờ mới thấy nó có chút phản ứng!" – Jin bối rối gãi đầu nhỏ nhẹ giải thích với bác sỹ, tên Hoseok và Jungkook cũng gật đầu lia lịa đồng tình.... Trời ơi mấy tên ngốc, hèn chi tôi rên rỉ đau đớn mà bọn chúng không biết can ngăn

Bác sỹ kiểm tra mắt và nhịp tim tôi một chút, sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa mới quay qua nói

"Bệnh nhân đang từ từ tỉnh lại, tuy nhiên ý thức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục... Mong mọi người kiên nhẫn một chút!"

"Khoan đã bác sỹ! Liệu Taehyung có bị gì không? Như mất trí nhớ,...không thì khùng khùng điên điên hoặc dở người chẳng hạn?"- Khùng khùng điên điên cái đầu anh!...Tôi thầm rủa xả tên Yoongi không biết điều hỏi những thứ nhảm nhí. Không thể tin được vừa tỉnh lại tôi phải đối diện với những con người không bình thường thế này....

"Haha... Mọi người cũng đừng lo lắng quá, đồng tử bệnh nhân có ý thức về ánh sáng tức không sao về mặt trí lực! Còn về trí nhớ thì phải để bệnh nhân tỉnh lại chúng ta tiếp tục theo dõi...Mọi người tránh tác động để bệnh nhân hồi phục nhanh chóng hơn!"

"Cảm ơn bác sỹ!" – Thật may mắn khi nhờ lời khuyên kia mà những tên dở hơi dừng hành động ngược đãi lại. Dù sao tôi cũng mới tỉnh lại sau cơn ngủ dài, có vẻ thời gian khá lâu, bao nhiêu kí ức, những lời nói và âm thanh vây quanh tôi.... Tôi nhớ ba mẹ... các thành viên và cô ấy...

Yerin.... Cô ấy không sao chứ? Chết tiệt sao tôi có thể quên mất cô ấy được?....

Ban nãy Jin nói tôi hôn mê bao lâu vậy?.... Ba tháng?... Còn Yerin thì sao?

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now