Chapter 12 - Stand by me

1.3K 99 18
                                    

       
[Yerin's POV]

Tôi thẫn thờ thả hồn vào khung cảnh ngoài cửa sổ, chốc chốc lại thở dài nhưng vẫn ý nhị không để cho anh quản lý và Eunha nghe thấy. Hôm nay quả là một ngày dài, quá nhiều thứ xảy ra đến bây giờ tôi vẫn choáng ngợp.....nếu ngày nào cũng như thế này thì tôi sẽ mệt đến phát điên mất.....

Tôi lẳng lặng dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt như muốn xua tan những ký ức không vui xảy đến, điều đó có vẻ khiến Eunha cảm thấy bất an mà nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Unnie? Chị còn cảm thấy mệt sao? Bị cảm nắng đến nỗi mất nước ngất xỉu cơ mà! Chị xuống ghế sau nằm xuống đi!"

Tôi lắc đầu từ chối – "Không sao mà! Chị khỏe rồi! Chỉ cảm xoàng thôi mà, em không thấy chị và Eunwoo còn chiến thắng ở vòng chơi cuối cùng sao? Đừng lo lắng nữa mà!"

Nhìn con bé phụng phịu không tin khiến tôi chột dạ bật cười

"Chân em mới là điều đáng nói đây này, sao bị trầy đến chảy máu thế hả? Ban nãy chị thấy em hét  lên mà cũng giật cả mình!"

"Chỉ vô tình vấp ngã thôi! Đã băng bó cả rồi!" – Eunha đáp lại hờ hững rồi quay đi né tránh ánh nhìn của tôi, có vẻ một vấn đề nghiêm trọng xảy đến trong trò chơi cuối kia, việc Jungkook cõng Sana bị trật chân ra khỏi căn nhà đó và ánh nhìn chua xót của Eunha khi trông thấy điều đó thật quá rõ ràng, cái mối quan hệ lằng nhằng giữ Jungkook - Eunha và cả Mingyu này thật khiến tôi cảm thấy không an tâm tẹo nào!

Điện thoại tôi vang lên một tiếng báo tin nhắn, khóe môi bất giác mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn ngộ nghĩnh của Eunwoo

[DM: Noona à! Chị về đến kí túc xá chưa?]

[YR: Vẫn còn đang trên xe, cũng sắp về rồi!]

[DM: Chị còn cảm thấy không khỏe ở đâu không? Nếu có vấn đề gì hãy nhắn em nhé! Hôm nay chị đã rất vất vả rồi, phải ngủ thật sớm đấy!]

[YR: Chị biết rồi! Đừng nhắc chị như một đứa trẻ thế chứ!]

Tôi bật cười lắc đầu với từng lời nhắn càm ràm của Eunwoo, tuy những câu nói vô cùng giản đơn nhưng bất giác khiến trái tim tôi ấm lại

[YR: Eunwoo à! Cảm ơn em nhé!]

[DM: Vì chuyện gì ạ?]

[YR: Vì tất cả.....Vì em đã cõng chị một quãng đường thật dài để đến phòng y tế, vì em đã là một người bạn đồng hành hết mình giúp chúng ta giành chiến thắng cuối cùng và vì mỗi khi chị buồn nhất vẫn có em bên cạnh! Thật sự chị cảm thấy rất cảm kích!]

Tôi nghẹn ngào nhắn từng lời từng chữ, quả thật những điều em ấy đối với tôi quá ấm áp khiến tôi cảm thấy áp lực, tôi không phải ngốc khi không hiểu những lời Eunwoo nói với tôi trong màn đo nhịp tim của chương trình King Of Idol, chẳng qua mọi thứ quá đột ngột khiến tôi cảm thấy hoảng hốt và trên hết trong tim tôi vẫn còn một hình bóng một người khác....Cho dù nguyền rủa mình ngàn lần là quên đi, bỏ đi nhưng khi thực hiện vẫn khó hơn những gì tưởng tượng...

Nhưng bây giờ đã khác rồi....Từng lời nói, ánh mắt và cả cái nắm tay siết chặt khiến tôi đau đớn ấy như cảnh tỉnh tôi hoàn toàn. Tôi ê chề khi nhận ra cho dù cứ tiếp tục chờ đợi cũng vô ích vì người anh ấy thích sẽ mãi không phải tôi....Cứ mãi ôm hình bóng đó ấy thì chỉ làm tim tôi thêm đau đớn và bất lực thôi.....Hai năm qua là một quãng thời gian dài và đầy đau thương mà tôi vẫn không cách nào thực hiện được nguyện vọng đó, chỉ là tôi đã rèn cho mình một trái tim mạnh mẽ để không bật khóc dễ dàng.....

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now