Chapter 16 - Lost

1.4K 102 31
                                    

[V's POV]

"Taehyung, quay xuống dưới nãy giờ hơi nhiều rồi đó! - Jimin mỉa mai nhìn qua - "Muốn hỏi thăm thì cứ bắt chuyện đi, cứ dòm qua ngó lại hoài ai cũng tưởng ông đang thả thính con gái người ta!"

"Ai mà rảnh hơi như vậy chứ!" - Tôi hậm hực xoay người lại, trùm mũ áo khoác ngả người ra sau, cố gắng phớt lờ ánh nhìn trêu chọc của tên ngồi cạnh và quên đi nụ cười tươi rạng rỡ của cô gái đối với gã đàn ông kia....

"Taehyung à! Anh biết em lo lắng cho Yerin nhưng việc em xuất hiện ở đây không tốt đâu! Cánh nhà báo có thể đến đây và viết nhăng viết cuội gây ảnh hưởng danh tiếng đến cả hai bên nữa! Em nên về đi!

"V-sunbaenim! Anh đến đây làm gì thế? Lại muốn tổn thương chị ấy nữa hả? Từ trước đến giờ anh hành hạ Yerin chưa đủ sao? Anh cũng nói không muốn nhìn thấy nữa cơ mà, sao cứ xuất hiện và gây phiền nhiễu như thế? Anh không thích chị ấy thì có người khác quan tâm, không cần phải dây dưa rồi gây khó xử thế đâu!"

Tôi thở dài nhớ lại câu nói của anh quản lý và SinB khi tôi xuất hiện ở bệnh viện. Lúc đó quả thật tôi rất sợ, tôi không hiểu lý do tại sao trái tim mình lại đau như vậy? Chỉ muốn gặp và nhìn thấy cô ấy, chỉ muốn biết cô ấy ổn hay chưa? Những hình ảnh Yerin tổn thương chính bản thân để vượt qua nỗi sợ khiến tôi không cách nào quên được. Nhưng lời nói đó đã khiến tôi chùn bước....

Bật cười với bản thân, chẳng phải đây là do tôi tự trút lấy hay sao? Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra giữa tôi và Yerin, liệu bây giờ tôi nói tôi rất hối hận, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, có ai sẽ tin không?

Tôi cố gắng gửi thật nhiều thứ thể hiện sự quan tâm với hi vọng ai đó sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, ấy vậy mà người kia khi gặp lại chỉ biết trao ánh mắt lạnh nhạt, biểu cảm thơ thẩn và phớt lờ hoàn toàn....

Bây giờ cô ấy còn hào hứng trò chuyện, lúng liếng cười duyên với tên Eunwoo đó nữa..... Sao quản lý nhóm đó không sợ sẽ gây ra tin đồn, tệ hại hơn là hai người đó có thể yêu nhau, nhà báo thấy sẽ viết lung tung nữa....Càng nghĩ càng thấy điên, chỉ biết xua đuổi tôi thôi trong khi tên đàn ông khác lại chấp nhận để nói chuyện mờ ám như vậy!

-------&------

Sau khi xuống sân bay, chúng tôi đến thẳng Tokyo Dome để duyệt sân khấu và chuẩn bị mọi thứ cho buổi diễn cho ngày mai. Cả bọn là một trong những nhóm duyệt cuối cùng nên phải ngồi đợi hầu như các nhóm khác trình diễn xong. Đang thơ thẫn chơi điện thoại thì giọng tên Hoseok xì xào đâm thọt

"Ngộ ghê! Red Velvet đang diễn mà Taehyung không thèm để ý luôn! Nè, bộ quên khoảng thời gian theo đuổi cô nàng Irene đấy rồi hả? Người ta mới làm khó chút thôi mà bây giờ đã lơ luôn rồi! Chậc chậc!"

Tôi tính giả lơ không thèm để ý đến thì đột nhiên gã Jimin không biết tại sao rỗi hơi ngứa miệng, hào hứng chêm vào

"Tại bây giờ người ta để ý lại cô nàng theo đuổi người ta hơn hai năm rồi đó! Không biết trên máy bay chuyện gì xảy ra hả? Cứ cách năm phút là anh nhà mình ngoái lại một lần, lần nào quay lên cũng hậm hực bực tức.....thì ra con gái nhà họ đã đếch quan tâm đến anh chàng nhà mình rồi, còn đùa giỡn tâm tình với người khác nữa!"

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora