Chapter 18 - Say "Yes"

1.1K 88 34
                                    

[Yerin's POV]
Đến sân bay Incheon, Seoul, các nhóm nhạc và nhân viên bịn rịn chia tay nhau, dẫu sao trong suốt ba ngày vừa qua, có quá nhiều thứ xảy ra khiến ai cũng bồi hồi xúc động...

"Cảm ơn em một lần nữa nhé Eunwoo! Thật sự chị không biết dùng từ gì để thể hiện sự cảm kích này nữa!" – Tôi bối rối gãi đầu nhìn em ấy, và đáp lại mỗi lần như thế là nụ cười tươi sáng khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu

"Chị cảm ơn từ hôm qua đến bây giờ chắc phải tầm chục lần rồi đấy! Đừng như thế nữa mà!" – Eunwoo giúp tôi lấy hàng hóa từ trên băng chuyền đặt vào xe đẩy. Cả suốt quãng đường từ trên máy bay đến lúc xuống phi trường, tôi và Eunwoo cứ dính lấy nhau trò chuyện vậy mà anh quản lý không ngăn cấm cũng chẳng trách mắng câu gì...

Có lẽ vì sự cố hôm qua đã giúp cho anh Minhan thêm có cảm tình với Eunwoo nhiều hơn. Khi anh ấy đang lo sốt vó, huy động toàn bộ mọi người trong đoàn thậm chí nhờ cả cảnh sát địa phương tìm tôi thì Eunwoo đã đưa tôi quay lại khách sạn....Nói không ngoa khi bảo em ấy như vị thần hộ mệnh, cứ những lúc tôi hoảng sợ và lo lắng nhất....vẫn là Eunwoo tìm thấy và cứu rỗi... Tôi muốn nói nghìn lời cảm ơn nhưng vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ

"Yerin noona!?" – Đột nhiên tiếng gọi thì thầm vang bên tai, Eunwoo nhìn tôi trìu mến cùng nụ cười đọng trên khóe môi - "Hôm qua chị nói chị sẽ trả ơn em phải không?"

Tôi bật cười gật gật đầu – "Phải! Em muốn chị trả ơn gì nào?"

"Đi ăn với em nhé!?" – Eunwoo nhanh chóng đáp lại nhanh chóng khiến tôi hơi sửng sốt, nhưng có vẻ em ấy đả đoán được tình huống này nên nhanh chóng giải thích.

"Chúng ta quen lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có một bữa ăn tối trò chuyện bao giờ cả? Em thấy chị cũng hay tụ tập với những người bạn khác cơ mà? Nào là Jihyo, Sana, Yoojung và cả Joy nữ... không lẽ không có cơ hội nào cho em sao?" – Thấy Eunwoo phụng phịu so bì làm tôi tức cười

"Sao lại không? Chị sẽ mời em một bữa thật hoành tráng nhé! Em cứ chọn nơi nào em thích là được!"

"Chị đồng ý đi khiến em rất cảm kích rồi! Vả lại em là đàn ông mà, sao lại để chị phải đãi chứ!" – Eunwoo xoa xoa mái tóc tôi và nở nụ cười – "Vậy hứa rồi nhé! Em sẽ nhắn tin địa điểm cho chị, hẹn gặp lại sau!"

Cái nháy mắt cùng cái vẫy tay trìu mến của em ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, cố gắng đáp lại bằng cách vẫy tay thật lâu cho đến khi bóng hình Eunwoo khuất khỏi cửa....Bấy giờ các cô gái GFRIEND từ đâu nhanh chóng vây lại quấn quýt ghẹo tôi

"Aigoo! lãng mạn quá đi mất, chàng đi rồi mà nàng vẫn còn xao xuyến nơi đây!" – Sowon nhéo vào hông tôi, tủm tỉm cười

"Hai người từ hôm qua đến giờ khiến người ta ghen tị chết mất, không ngờ ở nơi Tokyo xa lạ này mà Eunwoo có thể tìm được chị, người ta nói hai người yêu nhau có linh cảm về nhau là đúng mà!" – Yuju mắt long lanh, cảm thán khiến tôi bật cười

"Gì mà yêu đương ở đây vậy cô Hai!" – Tôi chọt chọt vào đầu Yuju trách móc

"Em thấy hai người xứng đôi quá trời! Eunwoo cũng tốt bụng và tử tế nữa, hai người yêu nhau thật là em ủng hộ hai tay hai chân, cái cách chàng nhìn nàng khiến người ngoài còn thấy rung động nữa là!"

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now