Opening - Bus stop

3.5K 140 27
                                    


[Yerin's POV]

Ngày 20 tháng 12 năm 2013

Cái không khí buốt giá của Seoul như muốn đánh quỵ tôi, tay chân dường như mất hết cảm giác rồi, vậy mà tôi vẫn cố chấp ngồi run bần bật cam chịu cái rét đến âm độ C ấy. Lá thư tôi cầm trên tay chốc chốc lại được phủi sạch tuyết để nó không thấm vào làm mờ nét chữ, nỗi ấm ức chua xót đến nao lòng khiến tôi không cầm lòng bật khóc....

"Làm ơn xuất hiện được không? Làm ơn đấy.... Từ ngày mai em sẽ không thể gặp được anh mất rồi!"

Tôi tiếp tục oằn mình hi vọng rằng anh ấy sẽ đến, suốt hai năm qua tôi chỉ có thể lặng nhìn hình bóng anh ấy đến và đi mà không can đảm nói một lời nào. Tại trạm xem buýt này, bao giờ tôi cũng chờ đợi anh ấy xuất hiện để cùng nhau đi chuyến xe về lại Cheondam-dong, dù biết chỉ là được đứng cùng nhau trên chiếc xe chỉ trong vài phút vậy mà nó cũng khiến tâm trạng tôi vô cùng hạnh phúc rồi.... Tôi biết tôi thật ngu ngốc khi ôm trong lòng một mối tình đơn phương vô vị mà ngay cả đối phương chẳng bận tâm mình là ai, nhưng tôi cứ hi vọng sẽ đến một ngày, tôi sẽ có đủ can đảm và thổ lộ tất cả.....Chỉ là mọi thứ đến với tôi quá đột ngột khiến tôi loay hoay mà chẳng biết mình phải làm gì....

Từ ngày mai, tôi sẽ không đến đây nữa, không thể đi chuyến xe buýt này từ công ty tôi thực tập về nhà rồi....Suốt hai năm qua, cuộc đời tôi chôn vùi trong bốn bức tường của Fantagio mà không biết tương lai mình được ra mắt là bao giờ? Các thực tập sinh ngang tuổi tôi đã từ bỏ ngôi nhà ấy để tìm cho mình những hướng đi khác nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại đây, bởi có lẽ một phần vì tôi không nỡ rời xa nó, nơi có những con người mà tôi yêu quý.... và cũng một phần là tôi vẫn cứ muốn nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là vô tình thoáng qua tại bến xe buýt này.....

Nhưng bây giờ đây, tôi đã nhận được lời mời thực tập từ một công ty khác về dự án nhóm nhạc nữ sắp ra mắt vào năm sau, điều đó có nghĩa ước mơ từ thuở bé của tôi sẽ không còn chỉ là mơ ước nữa, tôi có thể được debut và sẽ trở thành một ca sĩ.... đồng thời cũng có nghĩa tôi sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này, bởi ký túc xá của họ nằm trên tận phía Bắc của thành phố Seoul.

Niềm vui và nỗi buồn đến cùng một lúc khiến tôi không biết xoay sở ra sao? Tôi bối rối ngậm ngùi khi thời gian rời xa quá đột ngột.... Ngày cuối cùng tôi có thể đến đây, tôi muốn mình can đảm ít nhất một lần....có thể đưa được bức thư này đến tay anh ấy và thổ lộ tất cả chất chứa trong tim mình suốt thời gian qua....

Vậy mà....Đã năm tiếng trôi qua....Anh ấy vẫn không xuất hiện! Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao lại đúng cái ngày quyết định cho việc rời đi của tôi thế này?......Tại sao khi tôi có đủ dũng cảm thì ông trời lại trêu ngươi tôi một cách đau đớn như vậy? Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi từ từ biến thành băng mà tôi cũng chỉ có thể bất lực nhìn chúng khiến những xúc giác tê cóng....

"Này cô gái ơi! Đây là chuyến xe buýt cuối cùng về Cheondam-dong rồi đấy, có đi không?" – Tôi bần thần nhìn bác tài xế một chút và quay ngoắt ngóng nhìn xung quanh, cuối cùng tôi vẫn gật đầu đứng dậy, chấp nhận hiện thực đắng cay mà ông trời đã "ban tặng"

"Dạ có ạ!" – Từng bước chân dưới trời đông lạnh giá như nặng trĩu, tôi chập chững bước lên chiếc xe buýt giờ đây chỉ còn loe hoe 2-3 người. Dựa đầu vào tấm kính cửa sổ, tôi nhìn lại trạm xe buýt quen thuộc suốt bao năm qua như muốn níu kéo lại những khoảnh khắc cuối cùng của những thời gian rung động đầu đời. Khi chiếc xe lăn bánh cũng là lúc trái tim tôi cảm thấy đau đớn nhất, tôi nhắm mắt lại như muốn xua tan cảm giác ấy đi....Hình bóng anh ấy trong tâm trí tôi vẫn đong đầy như thế....Một chàng trai cao lớn với gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu và chiếc mũi cao, luôn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng bỏ ra ngoài quần trông khá bụi bặm nhưng lại thật phong cách.....Ký ức về việc anh ấy từng kéo tay đỡ tôi khi xe buýt thắng gấp hay thấy tôi hốt hoảng trễ chuyến xe mà gọi bác tài dừng lại....tất cả đều in sâu trong lòng, mọi thứ đều là những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên được....

Tạm biệt anh.....Hi vọng một ngày chúng ta gặp lại và lúc đó em có thể thổ lộ tất cả những gì chất chứa trong tim mình.....

[End Yerin's  POV]

Micheo malhaji motaesseo daman neoreul johahaesseo

Eorin narui kkumcheoreom machi gijeokcheoreom

Siganeul dallyeoseo eoreuni doel suman issdamyeon

Geochin sesang sogeseo soneul jabajulge

-----***-----

I wasn't able to tell you but I liked you

Like a dream from the younger days, like a miracle

If I could run through time and become an adult

I will hold your hand in this cruel world

Rough - GFRIEND

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now