Chapter 8 - Waiting for you....

1K 86 19
                                    


[Eunwoo's POV]

Yerin cứ mỗi khi kết thúc lớp học thì lại chạy vội vàng đến trạm xe buýt, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra điều đó ngoại trừ tôi. Rất nhiều lần, tôi cố gắng đi sau cô ấy và cùng đứng chờ ở đó cho dù nhà tôi chỉ cách công ty có 10 phút đi bộ, ngay cả biết rằng Yerin không để ý hay bận tâm nhưng những giây phút được ở gần cô ấy như thế cũng khiến trái tim tôi được an ủi rất nhiều rồi ..... Tuy nhiên dần dần tôi nhận ra sự kỳ lạ ở thái độ của cô ấy, dù chiếc xe buýt đã đến nhưng Yerin vẫn cứ ngồi nán lại ngóng chờ ai đó một hồi lâu......Và tôi chua xót vô cùng khi thấy ánh mắt cô ấy thay đổi khi nhìn một hình bóng của người con trai khác xuất hiện....

Tôi không phủ nhận cậu ta là một người có dáng vẻ xuất sắc, gương mặt hoàn mỹ cùng gu ăn mặc độc đáo, khí chất trên người cậu ta toát ra quả thật không tầm thường khiến người ta chỉ nhìn một lần mà vẫn bị ấn tượng mạnh đến như vậy....Thì ra Yerin thích người con trai này, người có thể khiến cô ấy ngồi chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ ở dưới trời đông rét mướt để cùng đi một chuyến xe về nhà....

Làm sao đây? Tâm trạng tôi cực kì tệ hại, thất vọng cùng cay đắng khiến tôi càng thêm tự ti và chùn bước....Ánh mắt Yerin hoàn toàn đặt trên người đó mà chẳng để ý rằng từ bao lâu nay, tôi đã cố gắng đến gần cô ấy như thế nào? Mãi e dè sợ nói ra rồi lại nhận câu trả lời không mong muốn, nhưng bây giờ thì càng cảm thấy đau đớn hơn vì biết được rằng kết quả cô ấy đã có người trong lòng rồi.....Tôi cứ chôn giấu tình cảm này mãi, dù ấm ức, dù đắng cay nhưng tôi hi vọng một ngày Yerin sẽ quay lại đằng sau và nhìn thấy tôi, dù chỉ là một ánh nhìn lơ đãng.....

Cứ như thế, tôi ngây ngốc tiếp tục chờ đợi và tự động viên mình, nhủ thầm rằng cơ hội rồi sẽ tới, vậy mà.... cho đến khi nghe được một điều không tưởng khiến tôi hụt hẫng tột độ là.....Yerin sẽ chuyển công ty....

"Khi....khi nào?" – Giọng tôi run run, nắm chặt lấy vai của Yoojung gằn tiếng hỏi

"Hôm nay chị ấy đến hủy hợp đồng đào tạo và vừa mới dọn đồ xong!..."

Tôi bỏ lại câu nói dang dở mà chạy như bay ra khỏi đó, đầu tôi bây giờ như trống rỗng, cảm giác sợ hãi đến nỗi tay chân rệu rã không còn sức lực.....Tôi muốn chạy thật nhanh đến gặp cô ấy và hét thật to rằng đừng đi, làm ơn hãy ở lại, vì chị là lý do duy nhất khiến em cố gắng đến tận bây giờ....

Dốc hết sức lực chạy đến trạm xe buýt đó, tôi dựa vào tường thở dốc, nước mắt ứa ra từ khi nào mà chẳng hay, thật may mắn rằng cô ấy vẫn chưa rời đi, tôi vẫn chưa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp được Yerin.....Bao nhiêu suy tư và cảm xúc như dồn nén trong lòng như được trút ra, tôi muốn thổ lộ ra mọi thứ vào lúc này, vì sợ không còn cơ hội lần sau để cô ấy biết được những điều cứ mãi âm ỉ trong tim tôi....

Trời cuối tháng 12 nhiệt độ đổ về âm, lạnh đến nỗi khiến người ta rùng mình chỉ muốn ủ ấm trong chăn nhưng Yerin vẫn cứ mãi ngồi đó, nhìn hình bóng lẻ loi như thế thật khiến tôi cảm thấy chua xót. Cởi áo khoác của mình ra, tôi tiến đến phía cô ấy thì mới nhận thấy một điều kỳ lạ.....chiếc thư mà Yerin cầm trên tay cứ chốc được được phủi tuyết một cách cẩn thận như một món đồ quý báu mà cô ấy nhất định phải giữ gìn....Tôi ngẩn người hiểu ra mọi chuyện.....Yerin đang chờ đợi người đó..... và cô ấy cũng muốn thổ lộ mọi thứ qua chiếc thư kia...

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now