Chapter 2 - This feeling

1.4K 106 20
                                    

Tôi cứ nghĩ rằng...mình sẽ không chú tâm hay để ý anh chàng đó nữa....Vậy mà, mọi thứ cứ dần đi ra khỏi quỹ đạo của nó, khiến tôi không thể kiểm soát và dần đánh mất chính mình....

[Yerin's POV]

Câu nói của SinB về việc sẽ đưa chúng tôi qua đó lần nữa cứ lởn vởn mãi trong đầu từ sáng đến giờ, tôi mong đợi nó đến độ trằn trọc ngủ không được đến gần 1 giờ đêm. Việc luyện tập cực lực cả buổi cũng chẳng xua tan được hình bóng của người con trai ấy, nó cứ chực chờ thổn thức khiến tôi vô cùng bứt rứt.....

"Yerin-unnie, đừng thở dài nữa! Chút nữa em sẽ dẫn chị qua, nhìn chị như thế cả ngày hôm nay, em cũng đau lòng lắm!" – Eunbi than thở nhìn tôi khó xử

"Chị không sao mà! Hôm nay anh quản lý cứ đứng trước phòng tập của chúng ta, sao mà đi được cơ chứ!" – Tôi phì cười lắc đầu ngán ngẩm, quả thật xui xẻo không để đâu cho hết, bình thường anh ấy có như vậy đâu thế mà hôm nay cứ chồng chực đứng đó cả buổi kiểm tra chúng tôi có luyện tập hay không?

Đến tận hơn năm giờ, khi mọi người nhảy đến bở hơi tai thì anh quản lý mới đẩy cửa vào và thông báo:

"Anh có việc ra ngoài một chút, mấy đứa cứ luyện tập tiếp đến khoảng 7h, sau đó anh sẽ chở mấy đứa đi ăn và về lại ký túc xá! Thế nhé! Đi trước!" – Ngay khi anh ấy vừa khuất bóng sau cánh cửa là cả đám nằm thượt xuống sàn nhà thở hồng hộc....Ôi! Còn hơn nhà tù nữa, nhà tù lâu lâu mới có canh ngục, trong khi canh ngục của chúng tôi có tâm đến mức trực 10 tiếng đồng hồ....Thiệt tình muốn thổ huyết với cái bài nhảy luôn! Con bé Eunbi lấy tay đánh vào người tôi thì thào

"Mau qua Bighit! Không thôi mấy ảnh về mất!"

Tôi mở to mắt sửng sốt, nhanh chóng chạy vào trong thay bộ đồ mới và lau sạch mồ hôi đang chảy dài trên mặt....dù khá phiền phức nhưng tôi vẫn không thể để mình luộm thuộm thế này xuất hiện trước mặt anh ấy được. Năm phút sau tôi bước ra, mặt mày hớn hở lôi kéo mọi người

"Đi mau, đi mau!"

Các cô gái bật cười trêu chọc nhưng cũng đồng lòng chạy thật nhanh đến tòa nhà cuối ngõ. Bây giờ đã đầu giờ chiều, thực tập sinh đến luyện tập cũng khá đông nhưng chúng tôi vẫn cố gắng len lỏi từ cửa sau lên cái toilet trên tầng một thật kín đáo. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng ấy, nhưng nhìn hoài tìm hoài vẫn không thấy....Mọi người ở trong nhà vệ sinh gần 15 phút đồng hồ trong khi tôi thì chẳng mảy may bận tâm, cứ đứng ở góc gần đó ráo riết quan sát với mong muốn bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua một lần.....Cảm giác buồn tủi và hụt hẫng bao vây lấy tôi khiến nước mắt cứ chầu chực ứa ra

"Yerin à! Về thôi! Nãy giờ đợi hoài mà không thấy họ xuất hiện gì cả!" – Sojung unnie vỗ vai an ủi. Nhưng khi nhìn thấy tôi dường như buông bỏ mọi hi vọng thì Eunbi đột nhiên chạy đi bỏ lại câu nói đằng sau – "Chờ em một chút!"

Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì con bé đã chạy tót lên trên tầng, tầm hơn một phút sau, nó hồng hộc chạy xuống, vừa cười khoái trá vừa lôi tôi đi

"Mau lên! Nhóm BTS đang ở trên trển!"

Các cô gái cũng ngạc nhiên hào hứng theo Eunbi chạy hùa lên lầu, nó dẫn tôi đến trước một căn phòng và hồn nhiên đẩy cửa vào trong

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ