Chapter 15 - Stranger

1.3K 91 20
                                    

[Yerin's POV]

"Wow, là phi cơ hạng sang đấy! MNET lần này chơi cũng lớn thật!" – Yuju cảm thán khi thấy chiếc máy bay đã đứng sẵn ở phi trường, mọi người cũng xuýt xoa với độ hoành tráng mà KCON diễn ra sắp tới, không chỉ tập hợp rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà chúng tôi sẽ được diễn ở Tokyo Dome, còn được chở bằng máy bay riêng thế này nữa, quả là không tệ...

"Yerin à! Em vẫn ổn chứ? Mới chưa được một tháng từ lúc em vừa xuất viện cơ mà?" – Sowon lo lắng nhìn tôi dò hỏi

Tôi phì cười xua tay lia lịa – "Ổn mà, em khỏe như trâu ấy! Chỉ một chút hoảng sợ lúc ấy thôi chứ về sau cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Chị đừng lo lắng quá!"

"Lần đó chị nhập viện hơn hai ngày trời luôn mà khoẻ cái gì? Chỉ được cái mạnh miệng!" - SinB phụng phịu liếc tôi tố tội

"Chúng ta sắp comeback vả lại còn phải chạy những sự kiện như thế này, nhất là chị đó, hết đi rừng lại đi show truyền hình nữa, thật tình mọi người lo lắng lắm!" – Eunha cũng nhíu mũi nhìn tôi khuyên bảo , tôi tỏ ra gật đầu hiểu ý, quả là dạo này chính tôi cũng cảm thấy thể lực mình trở nên yếu đi, nhảy cũng không tốt như trước lại hay mất sức nữa.....Chắc quá nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian gần đây khiến tinh thần và sức lực như bị vắt kiệt , tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình đón nhận tất cả mọi việc như vậy....

"Mau lên máy bay thôi, các mọi người đã di chuyển rồi!" – Anh quản lý quay lại nhắc nhở cả bọn

Chương trình KCON ở Tokyo Nhật Bản lần này quả là hoành tráng, tập hợp gần 20 nghệ sĩ và nhóm nhạc, còn bỏ một số tiền cực khủng để thuê máy bay và khách sạn nữa chứ. Chúng tôi sẽ được vinh dự đến Tokyo Dome để trình diễn..... Quả là chuyến đi trong mơ của bất cứ nghệ sĩ nào

Bước vào trong buồng phi cơ, hầu như các nhóm đã yên vị ngồi sẵn, Nayeon và Jihyo vẫy vẫy chào chúng tôi, bên kia mấy anh chàng Seventeen cũng nhấp nháy mắt chọc Mingyu, tôi đoán là vụ cậu ấy để mắt đến Eunha nhà này rồi.....Nụ cười nhoẻn trên môi chưa kịp hé thì tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt quen thuộc....

Taehyung......Anh ấy nhìn tôi với một đôi mắt chăm chú, đầy sự quan tâm và lo lắng  .....Đôi môi anh ta mấp mấy dường như muốn mở lời nói nhưng vẫn là giữ im lặng, nhìn tôi bước qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh nhìn đó thực tình khiến tôi khó hiểu, đã cố gắng thoát khỏi mọi quá khứ kia mà sao người đó như níu chặt trái tim tôi lại....

Nghe nói sau sự việc hai chúng tôi bị kẹt trong thang máy, V đã cùng với các cô gái trong nhóm đã ở ngoài cửa phòng cấp cứu để chờ tôi..... Anh ấy tuy không vào trực tiếp thăm tôi vì sợ cánh nhà báo phát hiện nhưng luôn hỏi han và mua đến rất nhiều thức ăn và trái cây nhờ anh quản lý mang đến. Theo anh Minhan kể là anh ấy vô cũng sốt sắng và quan tâm đến tình trạng của tôi...

Tôi tìm đủ mọi lý do để suy đoán đến việc này.... Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì không biết tôi phát bệnh sao? Hay đang thương hại cho tình cảnh khốn khó mà tôi mắc phải..... Tôi không dám tự huyễn rằng anh ấy sẽ thích mình hay quan tâm gì đó như lời anh quản lý nói. Những cơn ác mộng về sự tàn nhẫn và phũ phàng mà người đó mang lại đã giết chết hy vọng mà tôi đã từng nuôi dưỡng....Có lẽ chỉ còn cách xem anh ấy là một người lạ sẽ tốt hơn, không suy nghĩ, không bận tâm và cũng không bị tổn thương gì nữa.....

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now