Khung III: 22

55 32 0
                                    

Bỏ qua Yasuhiro Kyohei một lát mà đến với hiện trường ngay lúc này.

  "Giờ thì chúng ta làm gì đây?" - Một gã đàn ông nhỏ thó cầm một ngọn kích dài mở lời. "Ở đây rừng cây bất chợt rậm rạp đến mức khiến mọi thứ trở nên tờ mờ, còn mấy thứ quái dị kia chắc cũng do thế nên đen quá chẳng thể nhìn được quái gì nữa chứ."

  "Igor, câm đi." - Chàng trai cùng đội lên tiếng. "Ở xung quanh chúng ta là cả một ổ những gốc Manananggal đấy."

  "Có sao quái đâu, đây còn thậm chí chẳng phải thân trên của chúng để mà cảm nhận được âm thanh chúng ta nói."

...

Đúng vậy.

Ngay lúc này, ở trước mặt họ chính là những thứ vật khó tin... Chúng đứng im lìm bên cạnh những gốc cây cổ thụ và rải rác khắp cả khu vực này. Dù quá tối nhưng vẫn cảm nhận được mùi tanh tanh đó. Rỉ máu.

Những cái gốc - hay chính xác là "nửa thân dưới", của lũ Manananggal.

Khỏi phải nói, trước mặt cả đội nọ mà vẫn có thể đứng vững được khi nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng này thì phải nói là Trụ sở đã huấn luyện khá tốt. Vì chỉ cần mới trông thấy thôi, có thể tim chúng ta sẽ thắt lại vì sợ - trán ta vã mồ hôi, chân tay ta bủn rủn, từng hơi thở run rẩy ngắt quãng đầy khó khăn và đứng như trời trồng, không thể di chuyển...

  "Vậy Ike, cô làm ơn chụp lại vài bức ảnh động và thâu âm lại báo cáo về việc này hộ chúng tôi nhé."

  "Được rồi Hat."

Cô gái cầm súng nhanh chóng cầm một chiếc máy ảnh lên mà tách, tách vài nháy. Từng bức ảnh từ chiếc máy rơi ra được cô nhặt lên và lẹ tay cho vào một tập tài liệu luôn có sẵn bên mình.

Rồi cô lôi ra một chiếc máy thu âm nhỏ.

Mọi thứ vẫn im lặng đến đáng ngờ, nhưng họ không hề nghĩ gì đến chuyện đó mà chỉ tập trung trước mắt mình. Bầu không khí cho dù có trong lành đến mấy, đẹp đến mấy nhưng nếu bạn ở đó thì có thể vẫn dễ dàng cảm nhận được những tạp vị tanh tanh, hôi thối lẫn vào trong không khí - vô tình khiến cho tâm lí chúng ta căng thẳng và u ám.

  "Hat, chỉ đợi các đội khác đến thôi à?" - Một chàng trai to con cầm khiên kiếm lên tiếng, sau khi đã trầm lặng mà theo dõi những cuộc đối thoại vừa rồi. "Tôi biết anh chỉ vì lo nghĩ cho đội nên mới không tiến hành tấn công. Nhưng đội trưởng à, khi chúng ta đã quyết định làm mấy cái việc này đồng nghĩa lúc nào cũng đều sẽ có nguy hiểm. Nếu không chủ động thì làm sao có thể diệt được hết các mầm gốc quái thú mà có thể thăng cấp chứ?"

  "... Phải, chúng ta sẽ không chủ động tấn công đâu Sabat." - Hat từ chối lời đề nghị của Sabat, cho dù đã có vẻ lưỡng lự trong giây lát. "Chúng ta chắc chắn sẽ không làm thế, vì chỉ cần nhìn qua thì cũng biết phần thua đã chắc trong tay. Không thể mạo hiểm. Chúng ta sẽ đợi các đội khác đến, và giờ thì hãy giữ im lặng để Ike thu âm đi."

  "... Tôi hiểu rồi."

  "Đội do "Chỉ Dẫn Viên" "S-OEPH" chỉ huy." - Ike quay ra làm hiệu trật tự rồi bắt đầu thu âm. "Tìm thấy ổ gốc Manananggal tại khu vực rừng tối nằm giữa Zeuseon và Krykera, nằm rải rác trên dưới cũng tới gần ngàn con... Chính xác là 2812 con chẵn, kì lạ là lại không trú ở đây lúc trời sáng. Mùi ở đây tanh thối vô cùng, chắc chắn là của những con mồi khốn khổ."

Fallen. Chosen. - Chọn Lọcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن