Khung I: 8

79 38 0
                                    

...

Đấu trường sinh tử hả?

Bình thường, theo như nội dung của khung cảnh này mà tôi đã nghe ở đâu đó, những kẻ được đưa đến đây vì họ là tội phạm nguy hiểm với rất nhiều tội trạng không thể tha thứ - có nghĩa là trình độ lẫn độ máu chiến của họ cũng cứ thế mà tăng theo. Vậy xem chừng tôi có khá ít thời gian để lên kế hoạch hoàn chỉnh với một tình huống nơi mọi thứ đều dồn dập ập đến như thế này, phải hành động chính bây giờ thôi.

...

Giải thích qua về kiểu hình chiến đấu trong trường hợp của tôi.

Bạn sẽ được thả vào một chiến trường sinh tử với những kẻ khác ở trên một hòn đảo hoang, và nhiệm vụ của bạn sẽ phải là kẻ sống sót cuối cùng. Xuyên suốt đường đi sẽ là những phụ kiện nằm rải rác như xe, xăng,... và cả những thứ vũ khí giết người để loại bỏ những người chơi khác nữa...

Không giết người là xong á? Không phải như bạn nghĩ như trong mấy phim mang chủ đề này đâu.

Vì cứ mỗi vài phút trôi qua, sẽ có một thứ được kích hoạt để dồn tất cả mọi người vào một vị trí xác định có diện tích khiêm tốn hơn - cứ thế cho đến khi chỉ còn một kẻ đứng vừa giống như trò chơi "Ghế Trống" ấy. Và nếu bạn chỉ cần đứng ra ngoài mảnh đất đã được đánh dấu đó thôi, bạn sẽ bị xung điện giật cho đến chết.

Thứ mà khiến bao nhiêu sinh mạng của con người bị đặt lên bàn cân ấy, được gọi là "vòng bo".

...

Ngay lập tức, tôi di chuyển đến những căn nhà xung quanh. Băng đôi chân qua những miếng gỗ vụn dưới đất, tôi cầm khẩu súng - nhìn giống một khẩu Groza rồi nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà gần mình nhất. Những tấm gỗ - có lẽ chúng là những mảnh vụn của một tấm biển hiệu... Biển hiệu của một khu đã bị bỏ hoang.

Cánh cửa bật mở, tôi chĩa ngay họng súng vào đầy cảnh giác.

Có vẻ chả có một ai.

Kẹp súng bên nách và hướng xuống đất, tôi bước vào bên trong căn nhà gỗ đó. Từng tiếng gỗ cọt kẹt vang lên trong căn phòng sinh hoạt chính, trước mặt tôi bây giờ là một chiếc ghế dài cũ, vài những đồ vật đã bị phủ kín bụi,... Và một chiếc lò sưởi cùng những thứ vật dụng cũ mèm chẳng ăn nhập với nhau.

Tôi chú ý tới mặt sàn và những tay nắm - những chỗ này... Không có bụi. Chắc chắn vừa mới có người ở đây...

Đợi đã.

Tôi bước ra sát phía bức tường gỗ mục và tập trung vào 1 lỗ hổng lớn gồm toàn mảnh thuỷ tinh, những song sắt méo mó lồi ra nguy hiểm - có vẻ ở chỗ này từng là một song cửa sổ...

Trên những mảnh thuỷ tinh này...

Song sắt... Có vài mảnh vải...

Da người...

Và chút máu...

Có người chết mới cách đây không lâu, trong trường hợp này...

Một cái xác nằm chỏng trơ bên ngoài đập thẳng vào mắt tôi cùng lúc với một làn gió lướt bên tai. Một đống thứ bầy nhầy trơn tuột lòi ra từ đằng bụng và phơi ra đến cháy đen dưới ánh nắng mặt trời - nó xộc vào làm mũi tôi cay cay y như thật.

Fallen. Chosen. - Chọn LọcWhere stories live. Discover now