Khung II: 11 (Elpha Shirou - Cuộc hành trình dài của riêng tôi)

91 36 0
                                    

Khung II: Cuộc hành trình dài của riêng tôi

"Nếu tôi không còn có thể nở một nụ cười,

Thì tôi sẽ tìm cách bảo vệ nụ cười của người khác bằng bất kì giá nào."

...

Phần thứ hai này sẽ được kể lại bởi Elpha Shirou - một đặc vụ thuộc cấp bậc "Chỉ Dẫn Viên" đã xuất hiện ở chương đầu và đang cố gắng giấu đi những bí mật của riêng mình vào sâu trong lòng.

Hiện giờ cậu ta 18 tuổi.

...

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó. Lúc đó tôi - đang trong chiếc áo màu xanh dương viền vàng là quà, mới tròn bảy tuổi - đó là ngày 14 tháng bảy năm 2038, sinh nhật tôi.

Tay tôi níu chặt lấy tà áo của bố, không muốn cho ông ấy có quyền được rời đi sau khi chỉ có chúc tôi mỗi vài câu kèm theo một món quà nhỏ như vậy. Nhưng người đàn ông đó đã gỡ tay tôi ra một cách trìu mến rồi cúi xuống...

Bố tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, mắt rơm rớm lệ. Mẹ tôi - người phụ nữ mà tôi rất ít khi gặp mặt nhưng vẫn đủ để có thể nhận được những tình thương... thì đang ở đâu đó bên ngoài cánh cửa nhà, cùng với một chiếc xe hơi màu đen bí ẩn.

  "Bố mẹ ơi, đừng đi mà! Đừng bỏ con lại một mình! Con sợ lắm!"

  "Yêu tinh bé bỏng của bố... Bố mẹ sẽ trở về thôi, bố hứa! Vì vậy, đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi nữa, nghe chưa Elpha... Ở nhà nhớ tự vệ sinh cá nhân, nhớ tự giác dậy và chăm lo cho bản thân con nhé... Sang tuổi mới rồi, lớn lên... Bố xin lỗi vì đã không thể ở bên con vào hôm nay, nhưng bố thực sự phải đi rồi..."

... Và sau đó, chưa bao giờ tôi thấy họ bước vào qua ngưỡng cửa kia.

Không họ hàng thân thích, không ai nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã khóc suốt đêm suốt sáng trước cánh cửa nhà, mong mỏi được gặp lại bố mẹ mình lần nữa. Hàng xóm đến dỗ dành cũng không hề ăn thua - thực lòng tôi chỉ muốn được nhìn thấy họ mà thôi. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, khô không khốc. Những hàng nước vẫn cứ chảy dài trên hai gò má, tay thì cứ đập xuống sàn trong sự bất lực.

Từng ngày...

Đó là cách mà tôi không còn bố mẹ. Đó là khi tôi đã phải trải qua ngày sinh nhật đầu tiên mà không có ai bên cạnh.

Ở một mình trong một căn nhà lớn hiu hút, tự tìm cách tự lập kiếm ăn qua ngày,... tôi phải cố gắng ngày một trưởng thành hơn, để có thể vượt qua được mọi thứ đã và đang chuẩn bị xảy ra xung quanh mình - tôi phải tỏ ra mình là một kẻ đầy nghị lực và cứng cỏi.

Nên cứ thế, câu chuyện về tôi được bắt đầu.

...

Mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều bạn, nhưng cái cảm giác cô đơn đó vẫn cứ ập đến và bủa vây lấy tâm trí tôi bất kì lúc nào. Tôi mặc cảm vì không còn có ai chờ tôi ở nhà, vui vẻ bế thốc tôi lên và chọc tôi mỗi khi tôi mở cửa nữa. Tôi nhớ họ rất nhiều...

Fallen. Chosen. - Chọn LọcOnde histórias criam vida. Descubra agora