Khung II: 18

63 35 1
                                    

...

   "Tôi thực sự xin lỗi! Đáng nhẽ ra tôi phải ngăn họ lại ngay khi có thể!"

Lúc này là khi Alabalac đang ngồi đối diện tôi trong phòng tập, cúi thấp đầu sát xuống đất và thành khẩn cầu xin sự tha thứ.

Tôi thở dài.

Vì tôi biết rằng chắc chắn là cậu ta chẳng thể nào thành thật được. Chính cậu ta cũng là người luôn muốn vào khu vực đó khi có cơ hội từ rất lâu rồi, nhưng chả qua là cậu ta nhận ra được cái không khí nặng nề toát ra từ tôi kể từ cái lúc chúng tôi chạm mặt nhau trong đó, nên cậu ta mới sợ. Cũng không biết nên nói như thế nào với cái tên ương bướng này cả - chẳng lẽ lại nói thật ra là chính vì cái tính táy máy tò mò của cậu nên cậu mới mãi vẫn ở thứ hạng thấp của Trụ sở?

Nhưng tính tôi dù lạnh lùng đến mấy thì cũng không phải là cái thứ dám mở mồm độc địa với người khác bao giờ, vả lại tôi cũng còn bao nhiêu công chuyện khác cần phải lo lắng, thế nên tôi đứng dậy và làm như không muốn quan tâm đến tất cả mọi thứ.

   "Nếu còn tái phạm, thì không chỉ là kiểm điểm đâu Alabalac ạ."

Tôi lạnh lùng trở ra ngoài, không ngoảnh lại nhìn cậu ta lần thứ hai.

...

Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm hội Jinrui Kibo, vì hiện đã đến giờ bắt đầu khoá huấn luyện đầu tiên của họ. Tôi rảo bước nhanh đến Phòng Giải Lao, chắc như đinh đóng cột rằng hiện Maria đang ở đó, vì xét cho cùng - như lần cuối tôi thấy thì họ cũng chả hề có một mục đích nào cố định hôm nay, được rủ đi xem "Tonoletal" cũng là do Alabalac rủ, thế nên chắc chắn chỉ có thể đứng lê la ở đó mà thôi.

Vài lúc trước cũng hú hồn.

Khi tôi chạy đi tìm Kibo, thì tôi cũng đã tìm thấy hắn ta đang đứng trong Phòng Báo Cáo và đứng đối diện với Phil Moore, Tổng tham mưu Kim Tok Jyun và một Vladimir Vasivok đang giận giữ - cách anh ta nhìn Kibo như thể chỉ chực ăn tươi nuốt sống hắn. Phải kéo hắn ra ngay - tôi nghĩ vậy và lao vào nắm lấy vạt áo hắn rồi lôi ra ngoài - không quên kèm theo một lời xin lỗi, trước khi Vasivok kịp lao đến để xé xác hắn... nếu có thể. Suốt dọc đường, tôi đã quá bực tức - điều đó tỏ rõ qua từng câu đối thoại giữa chúng tôi, nhưng có vẻ Jinrui Kibo chả mấy quan tâm điều đó mà ngược lại, còn tranh cãi với tôi đủ điều. Tôi thả hắn ở phòng tập anh Nara, và mọi việc cứ thế trôi qua rất chậm rãi...

Đã hết một buổi sáng và quá trưa một lúc kể từ lúc đó.

   "Maria, Kibo, Radiel. Tôi tìm các cậu mãi." - Đó là những gì tôi nói sau khi đã tìm thấy họ, khi từ tốn bước tới và cầm một thanh bánh xốp lên ăn. Giống như mọi khi, bánh xốp hôm nay cũng khá ngon ngọt, nhẹ và xốp khiến tôi như muốn thả mình theo nó. Nhưng nghe thế có chút lố bịch, nhất là khi công việc chính mà tôi cần lo là cái khác.

   "Cậu tìm bọn tôi để làm gì?"

   "Cứ đi theo tôi đi đã. Đằng nào các cậu hiện giờ cũng không biết phải làm gì mà." - Nói rồi, tôi dứt khỏi thanh bánh ngớ ngẩn rồi rảo bước đi trước, dẫn đầu cho họ bước theo ngay sau dọc những đoạn hành lang được bao quanh bởi nước mặn.

Fallen. Chosen. - Chọn LọcWhere stories live. Discover now