Khung II: 15

71 35 0
                                    

...

Ngày mùng 2 tháng bảy năm 2049.

Đã được hơn hai tuần kể từ khi tôi bị ăn một quả đấm đầy đau đớn vào mặt bởi cái tên Jinrui Kibo kia. Hắn đúng là một tên bốc đồng, nông nổi - chỉ vì đang choáng váng tận óc với những gì đang xảy đến quá nhanh mà đã sẵn sàng động thủ... Nhưng cũng chả sao cả. Vì tôi cũng đã phải chịu đau đớn khá nhiều - kể cả mặt vật lý cũng như tinh thần, trong lúc tập luyện, các chiến dịch khác nhau,... kể từ khi đến đây, nên tôi đã không phàn nàn gì quá nhiều về nó. Chỉ cần quẹt chiếc mũi tèm lèm máu, và thế là xong!... Mong rằng chúng tôi sẽ có thể hợp tác tốt với nhau trong tương lai, tuy tôi cũng không định quản lý cậu ta.

Cái chính là tôi thấy khá bất ngờ khi mà một Á Thần và một Zcoumbre lai đặc biệt lại xuất hiện tại một vị trí cùng một lúc! Thật may mắn cho Trụ sở... khi đã tìm ra và tuyển mộ được họ một cách đầy chóng vánh, điều khiến tôi cảm thấy như từng gánh nặng đã được trút bỏ. Có lẽ... do quá khứ không gia đình, và cũng gần như chẳng có ai chú ý đến sự tồn tại của họ,... nên họ đã chấp thuận những điều khoản và đồng ý hợp tác nhanh chóng - đến cho Phil Moore cũng chả thể nào ngờ.

... Nhưng hơn cả thế: điều khiến tôi bất ngờ nhất từ trước đến nay là chính ngay cách đây không lâu, tôi được nhận thông báo của một tiểu đội về việc đã chiêu mộ được một Tạo vật Dị Nhân khác về Phân Khu Mysture... Điều này đáng lẽ ra đã không có gì đáng để nói, nếu đó không phải là một người mà ngay cả tôi cũng không thể nào mơ đến.

... Là Maria Liu. Cô ấy là một Mysture!

Cũng thế, ắt hẳn mặt chúng tôi đã phải biểu lộ rất nhiều trạng thái khi vừa mới nhận ra nhau.

  "Elp... Elpha...?" - Ngay lúc nhận ra chiếc áo xanh dương quen thuộc, giọng Maria chợt run run lên - cứ như thể đang nhìn vào một bóng ma vậy. "Là... cậu đấy sao... Là Elpha thật sao...?"

  "Maria? Cậu làm gì ở đây vậy?!" - Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái - cho dù đã có thông tin về cô ấy từ trước. Mặc dù luôn ngắm nhìn cô ấy từ xa, tôi vẫn không thể thoải mái với việc nói chuyện với cô trực tiếp như thế này.

  "Tất cả chuyện này... là sao?! Cậu chưa hề chết, mà vẫn sống sờ sờ, hít thở ngay tại đây... Suốt ba năm qua sao?!" - Giọng cô ấy như sắp khóc. "Tại sao mình lại không biết gì cả...?"

  "Maria... Mình xin lỗi. Mình là một Mysture giống cậu, nên ngay sau cái ngày Golden Z bị tấn công, mình và Strike đã được đưa đến đây..."

Nhưng mọi thứ tôi nói có lẽ giờ không còn quan trọng với cô ấy. Maria đầm đìa nước mắt, vội vàng ôm lấy tôi và khóc.

  "Cậu vẫn sống... Vẫn là chiếc áo xanh dương viền vàng lố bịch này..."

Và tôi cũng ôm lấy cô ấy, im lặng không thể nói nên lời.

...

Sau một khoảng thời gian đứng chờ cho buổi lễ chào mừng của riêng phân khu dành cho các thành viên mới kết thúc, tôi đã kể hết mọi thứ mà tôi đã phải trải qua trong suốt ba năm ở đây cho cô ấy - những thất bại, những khó khăn,... Và kể cả về cái chết của Strike Edogawa - người bạn thân nhất của chúng tôi. Tôi kể tuốt tuồn tuột vì đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại được cô ấy... trong hoàn cảnh thế này. Cô ấy lại im lặng lắng nghe - như cô ấy luôn từng, vừa vui vẻ, vừa buồn bã,... - những cảm xúc khó tả lẫn lộn, đan xen vào nhau như chính những câu chuyện mà tôi kể.

Fallen. Chosen. - Chọn LọcWhere stories live. Discover now